Bữa nay là mùng 1 Tết Ất Mùi nên thiên hạ chúc tụng nhau rùm trời. Hồi xưa muốn chúc Tết phải đi tới gặp mặt nhau. Sau nầy có điện thoại, thiên hạ bớt còn siêng năng đổ đường đến thăm hỏi mà chỉ gọi phone cho nhau chúc Tết. Còn bây giờ thì hình như bà con hầu hết là chúc … “ảo” cho nhau qua Facebook, email và nhất là qua text message thôi.
Trong những câu chúc tụng, Phương thấy mạnh khỏe, giàu sang và may mắn là được nhắc tới nhiều nhất. Và Tết nầy, hình như bà con ai nấy cũng đều có vẻ phấn khởi lạc quan hết, bởi vì người ta tin rằng năm con Dê nầy là một trong những năm may mắn và tốt đẹp nhất của cả thảy 12 con giáp. Riêng Phương thì hơi “confused” một chút bởi vì có người đã dọa Phương rằng “Phải cẩn thận nghe, năm nầy năm tuổi của ông, sẽ xui lắm đó!” Nhưng ngược lại, cũng có kẻ khác chúc mừng “Ô, năm nay năm tuổi, Phương sẽ hên lắm cho coi!” Mèn ơi, kẻ nói hên, người nói xui, biết đường đâu mà rờ?
Cũng trong đề tài hên xui nầy, để Phương kể cho các bạn nghe một chuyện vừa mới xảy ra nha …
Chỉ mới ngày hôm qua đây thôi, có một cậu khách cũ ghé tới văn phòng để thăm hỏi và tặng quà Tết cho Phương. Cậu chàng nầy tánh tình hiền lành, dễ dãi, là một trong những khách hàng mà Phương rất mến. Sau phần chúc tụng xã giao, anh chàng mới kể cho Phương nghe chuyện “xui xẻo cuối năm” của mình. Cách đây 1-2 tháng, vào 1 đêm mưa gió, chàng ta chạy xe trên xa-lộ, đang lái khá nhanh thì gặp chỗ ngập nước nên mất điều khiển, trượt quay một vòng rồi đụng vào thành chắn giữa đường đến móp hết chiếc xe. Cũng may, chàng không bị thương tích gì hết, và chiếc xe tuy móp méo nhưng vẫn còn chạy được. Chàng mới rồ xe chạy tiếp, nhưng chỉ mới đi được một đoạn đường ngắn thôi thì đèn báo hiệu trên dashboard nổi lên loạn xạ hết, và máy xe bốc khói đen mù mịt. Xe chạy yếu hẳn lại và rồi chết máy nằm yên đó luôn.
Sau khi kêu tow chiếc xe về, kiểm tra lại thì mới vở lẽ ra rằng lúc đụng, một ống dẫn nhớt đã bị bể, khiến bao nhiêu dầu nhớt trong xe đều chảy ra mất tiêu hết trọi, thành thử cháy khét luôn cả cái máy. Chiếc xe vừa bị hư máy, vừa bị hư body, coi như là “total loss” luôn.
Chưa hết đâu, anh bạn nhỏ của Phương kể tiếp, cái accident đó xảy ra vào ngày 19, ngay chóc cái ngày expiration của cái policy bảo hiểm xe. Mà trước đó, chàng ta thấy cái bảo hiểm xe của mình càng ngày càng mắc, đã quyết định là sẽ đổi qua hãng khác khi cái chỗ hiện thời hết hạn. Do đó, chàng đã không hề gởi tiền đi để renew cái car insurance policy của mình gì hết. Thời may, khi bị tai nạn thì vẫn còn trong ngày 19, tức là cái bảo hiểm vẫn còn hiệu lực — hú hồn hú vía!
Chắc ăn rằng mình được bảo hiểm che chở cho chiếc xe, cậu khách của Phương đã gọi liền cho hãng để báo tin bị tai nạn. Hãng bảo hiểm cử người tới coi chiếc xe tường tận, lập biên bản kỹ lưỡng mọi sự việc đã xảy ra. Sau đó vài tuần, hãng mới gửi đến cho cậu chàng nầy một lá thư từ chối, nói rằng sẽ không bồi thường một đồng xu nào hết. Lý do: chàng đã không trả tiền mua tiếp bảo hiểm trong khi cái policy đã hết hạn rồi. Hết hạn? Ngày 19 là ngày hết hạn, mình đụng trong ngày 19, tức là chưa hết ngày, vậy thì làm sao mà hết hạn được? Chàng ta tức tối gọi phone cho hãng bảo hiểm. Người bên đó giải nghĩa kỹ lưỡng rằng khi trên giấy tờ đề ngày 19 tây là ngày hết hạn thì tức là vừa xong hết ngày 18, vừa bước qua ngày 19 dù chỉ một giây thôi là cái bảo hiểm đã không còn hiệu lực nữa rồi! Anh bạn trẻ của Phương đã cứ tưởng bở là hết trọn cả ngày 19 thì cái bảo hiểm của mình mới chấm dứt. Chỉ vì một chút xíu hiểu lầm đó thôi mà chàng ta bị mất toi đi 40-50 ngàn đô-la tiền bồi thường.
Kể xong chuyện, chàng ta thở dài, chép miệng: “Đúng là số em xui tận mạng luôn. Hy vọng năm mới nầy sẽ may mắn hơn!”
Như đã viết ở trên, Phương thật sự rất mến anh bạn trẻ nầy, Phương buồn cho sự mất mát của cậu ấy, nhưng Phương không thể nào chấp nhận được rằng những gì đã xảy ra là do vận hạn xui xẻo, do phần số hẩm hiu gì hết!
Trước nhất, cậu ấy đã may mắn vô cùng vì bản thân cậu ta cũng như những người xung quanh đã không ai bị thương tật, đui què sứt mẻ chi hết cả. Đâu có mấy người được nguyên vẹn bình yên khi chạy xe nhanh trên xa lộ bị lạc tay lái lúc trời mưa như vậy đâu chứ. Cậu nầy được an toàn là nhờ phước đức dữ dằn lắm của ông bà để lại chứ hổng phải chuyện đùa đâu.
Kế tiếp, theo cách nhìn (có thể là hơi khắt khe) của Phương, thì sở dĩ cậu chàng “bị xui” như thế là bởi cậu ta đã đi từ quyết định sai lầm nầy đến quyết định xấu dở khác. Yup, he made a lot of bad decisions, one after another. Theo trình tự thời gian, quyết định dỏm đầu tiên là đã muốn bỏ cái bảo hiểm xe hiện tại mà lại không chịu đi tìm mua trước một cái mới nào hết. Mình đâu thể chờ nước tới chân rồi mới nhẩy, cứ mua cái mới trước đi, mình vẫn có thể dặn dò để cho cái mới nầy bắt đầu có hiệu lực ngay khi cái cũ hết hạn mà.
Quyết định dởm kế tiếp là chàng ta thấy trời mưa mà vẫn không chịu chạy chậm lại bớt. Nếu chàng đã cẩn thận giảm bớt tốc độ, đã biết kỹ lưỡng hơn thì có lẽ cái accident đó đã tránh được rồi.
Và quyết định dởm thứ ba là khi tai nạn đã xảy ra, biết rằng nó nhằm ngay ngày hết hạn, biết rằng mình vẫn chưa mua bảo hiểm mới, thì tại sao lại không mua tiếp tục cái bảo hiểm hiện thời cho rồi đi, để mọi chuyện êm xuôi rồi hẳn tính chuyện dời đổi sau. Nope, cậu chàng cứ đinh ninh chắc mẩm là cái insurance của mình còn tốt, không thèm trả tiền gia hạn, gia hẹ gì hết trọi trơn. Nếu ngay sau khi bị tai nạn mà cậu ta đã chịu gởi tiền gia đi liền (tức là trên thực tế vẫn bị trễ mất vài ngày), thì Phương khá chắc chắn rằng hãng bảo hiểm sẽ vẫn coi cái bảo hiểm là còn hiệu lực (late renewal) và sẽ chấp nhận bồi thường cho cậu ta một chiếc xe mới.
Tóm lại, cái vận xui tận mạng của anh bạn trẻ của Phương đã không phải là do Ông Trời xui khiến, do Phần Số đẩy đưa, mà là do chính cậu ấy tự tạo nên. Và Phương sẽ “lỡ rồi thì liều luôn” tuyên bố trọn gói ngon ơ rằng hầu hết những ai than thở “Số tui sao mà xui xẻo quá!” đều hổng ít thì nhiều đã tự chính mình đưa mình vào cái hoàn cảnh kém may mắn đó. Phương dám mạnh miệng phán cái câu nầy là tại vì chính bản thân Phương đã từng than thở như vậy nhiều lắm rồi, đã từng trách cứ ông trời và số phận nhiều lắm rồi, đã từng đổ thừa hoàn cảnh nhiều lắm rồi luôn.
Chỉ từ khi Phương ngưng rầu rĩ “cái số tui xui”, chỉ từ khi Phương tự phong cho mình cái danh hiệu “người may mắn nhất thế giới”, thì cuộc đời của Phương mới đi lên. Bạn có muốn đời bạn đi lên không? Hãy nghe Phương nói tiếp nè …
Bộ não của mình có sức mạnh dữ dội lắm bạn ơi. Nó có thể biến những suy nghĩ thành hiện thực, chuyển những tư tưởng trong đầu thành điều thiệt sự xảy ra.
Bất cứ điều gì đầu óc con người có thể hình dung ra và tin tưởng tuyệt đối vào, đều có thể thực hiện được hết.
— Napoleon Hill —
Đúng vậy, ông Napoleon Hill, tác giả của cuốn “Think and Grow Rich”, sau 20 năm nghiên cứu và phỏng vấn những người thành công nhất trên đời, đã khẳng định rằng trước khi bạn có thể đạt tới một mục tiêu nào đó, thì bạn phải “thấy” được nó trong đầu của mình, phải tin tưởng mãnh liệt rằng điều đó sẽ xảy ra cái đã. Nếu bạn tin rằng bạn xui xẻo, bạn sẽ bị xui xẻo. Còn nếu bạn tin rằng bạn hên, tự nhiên bạn sẽ gặp hên. Thậm chí cho dù những chuyện có vẻ như là không hay ho gì hết cứ xảy ra hoài với bạn, miễn là bạn cứ vững lòng tin rằng chúng chỉ là những bước dẫn dắt bạn đến một tương lai sáng sủa đẹp đẽ hơn, thì chẵng sớm thì muộn cái tương lai sáng sủa đẹp đẽ đó nó cũng sẽ đến với bạn thôi.
Từ lúc nhỏ, ngoài mơ ước làm giàu ra, Phương luôn luôn mong muốn có được một hạnh phúc gia đình với vợ hiền con thảo. Mới 9-10 tuổi, Phương đã bắt đầu để ý đến phái đẹp (thì đã nói Phương sanh nhằm năm con dê mà!) Và mới 15 tuổi là đã có cô bạn gái đầu tiên rồi. Nhưng tất cả những “hồng nhan tri kỷ” đã đến với Phương đều là … bèo dạt mây trôi hết trọi. Suốt gần 20 năm gian truân trên con đường tình ái, Phương chẳng hề có được cuộc tình nào dài hơn được 1 năm. Phương đã chắc mẫm rằng sỡ dĩ như vậy là tại vì cái số phận mình hẩm hiu, tại mình nghèo, tại mình lùn, tại mình không nhà, không xe, không tài cáng. Mãi tới sau nầy, nhờ chịu khó đọc nhiều sách loại “tự vươn lên” nên Phương đã thay đổi những suy nghĩ của mình 180 độ. Phương nhận ra được rằng mình đã hên quá trời, chưa có “sa lầy”, chưa có “dính chấu” quá nặng nề với những đối tượng không thích hợp thành người bạn đời, để mà còn … vẹn toàn trinh tiết … để dành tấm thân trai 12 bến nước nầy cho bà xã tương lai.
Bây giờ, tràn trề hạnh phúc với vợ với con, Phương càng mới thấy rõ ràng hơn là mình đã may mắn cực kỳ luôn 🙂
Bạn hãy nghe Phương đi. Đừng thèm tin tử vi hay bói số gì hết. Hoặc nếu có tin thì hãy chọn lọc tin toàn vào những thứ tốt đẹp cho mình không thôi, còn mấy chuyện xui quẩy bậy bạ thì chớ nên bận tâm tới. Bạn hãy tin rằng mọi thành công hay thất bại đều là do tự chính mình mà ra. Chỗ đứng hiện tại của mình, dù cao hay thấp, dù vinh quang hay điêu tàn, là do tự mình mà có. Khi tin như vậy, khi xác định như vậy, bạn sẽ không còn chỗ đổ thừa, không còn nơi chạy tội, từ đây trăm dâu không còn đổ đầu tằm nữa, mà là đổ hết vô đầu mình. Cái cảm giác “mọi sự đều do chính tôi mà ra” đó đáng sợ lắm, ghê gớm lắm.
Mà cũng vô cùng giải phóng, hết sức bình an luôn đó bạn ơi!
Cuộc đời của bạn sẽ không còn bị giam cầm trong bàn tay vô hình của một thế lực nào nữa hết. Bạn không còn là tù nhân, nô lệ của thời vận, của kinh tế, của ông chủ, của khách hàng hay của gia đình bè bạn. Bạn không phải lo lắng về nhân duyên hay nghiệp chướng hồi xưa hay kiếp trước gì nữa cả. Bạn có thể chú tâm định đoạt, tạo dựng tương lai cho chính mình bằng cách làm tận sức những gì bạn có thể làm được, từ nơi bạn đang đứng, với những gì bạn đang có.
Nhớ nhe, bạn sẽ không bao giờ bị “xui tận mạng” đâu, nếu mà bạn chịu “làm tận sức”.
Phương hứa với bạn như vậy!
anh Phương có thể chỉ cho em vài cuốn “tự vươn lên” hoặc keyword của nó được không ạ ? Cảm ơn anh!
Sách self-improvement nhiều lắm em ơi. Rất nhiều người khen 2 cuốn Think and Grow Rich của Napoleon Hill và The 7 Habits of Highly Effective People của Stephen Covey, nhưng anh thấy 2 cuốn đó hơi … khó nuốt. Anh nghĩ mấy cuốn sách của Tony Robbins cuốn nào cũng hay hết. Sau nầy thì anh thích The Secret Code of Success của Noah St. John, cuốn One Small Step Can Change Your Life của Robert Maurer và tất cả sách của Mike Dooley.
Em nên sign up cho free email newsletters từ 3 chỗ earlytorise.com, marcandangel.com và jamesaltucher.com đi. Anh tin rằng em sẽ thích.
A Phương ơi sao lâu lắm không thấy anh viết bài nào vậy ạ 🙂
Thông thường Bão Hiễm có 30 ngày GRACE PREIOD after the POLICY is EXPIRED. It is CALIFORNIA law. Even the policy has expired, we still have 30 days to pạy and If we don’t pay after 30 days GRACE PERIOD then it is TERMINATED. Policy cũa bạn anh Phương vẫn còn hiệu nghiệm vì chưa hết 30 ngày GRACE PERIOD so it is still in EFFECT. The INSURANCE company MUST pay for the ACCIDENT. It just take chance saying not to pay but it is illegal. Tell him ASK the LAWYER. I am for sure he will WIN.
Hello Friendly Guy,
Bạn nói đúng, hầu hết những công ty bảo hiểm có cho mình một khoảng thời gian “grace period”. Tiếc rằng anh bạn trẻ của Phương đã quá ỷ y nên không trả tiền renewal trong suốt khoảng thời gian “ân huệ” đó luôn. Mà công ty bảo hiểm đó cũng “ma giáo” lắm, họ không từ chối liền, họ vẫn gởi người ra xem xét chiếc xe, làm phỏng vấn, làm giấy tờ tùm lum tà la để câu giờ. Trong suốt khoảng thời gian đó, họ không hề nhắc nhở anh bạn trẻ phải trả tiền premium để renew. Đến lúc cái grace period bị expire luôn thì họ mới gởi thư ra từ chối bồi thường. Chừng đó là đã … hết thuốc chữa rồi!
Thì ra là sau khi đọc bài ” xui tận mạng ” đâu có xui , quá hên luôn, hên là đâu dễ gặp được một tri âm như vậy , rungrinh có một cây bút rất chững chạc .Mình sẽ thường xuyên ghé , để học hỏi thêm .
TKs Phương
Cám ơn anh “Độc Cô Cầu … Ghệ” đã ghé thăm Rủng Rỉnh. Phương thấy anh viết lách cũng rất là cừ. Phương cũng thích đọc comment của anh lắm đó 😉
Nhóm người thứ nhất làm biếng, ngại ngùng, hoặc không làm thường đỗ lỗi cho tại số tui nó vậy.
Nhóm người thứ hai có làm, nhưng lại lười suy nghĩ, lười tính toán toán, lười đọc sách, tự ái không giám hỏi ý kiến sợ người ta chê mình ngu hoặc có người biết mà góp ý và cho ý kiến nhưng vì tự cao cứ luôn cho mình là đúng nhất, thế là có suy nghĩ thêm được tí nào đâu mà phân biệt được cái nào tốt hơn, chỗ nào là lỗi để mình tránh trước khi làm. Nên kết quả thường xấu và thất bại và cứ thế là đỗ lỗi “tại tui gặp xui xẻo.”
Chỉ có nhóm thực dụng là nhóm người tin vào sức mình, tin rằng tất cả chỉ có làm việc, chỉ có thực hành mời là thành tựu của những gì họ đã tính toán, suy nghĩ, và tin là đúng. Và cho dù họ có gặp thất bại, thì họ vẫn tin rằng, ở một khía cạnh nào đó họ đã sai mà họ chưa tìm ra hay họ hoàn toàn không biết. Sau khi họ tìm ra cái lỗi đó rồi, thì họ gắng sức làm lại, làm nữa, và làm mãi cho đến khi Kết Quả mà họ có được là đúng như những gì họ đã suy nghĩ thì họ mới ngưng.
Vì vậy mình đồng ý với câu này: “bạn sẽ không bao giờ bị “xui tận mạng” đâu, nếu mà bạn chịu “làm tận sức”.”