Hai đứa con của Phương đi học ở trường Merryhill Pre-School gần nhà. Mỗi lần con Phương bị u đầu hay xước da gì đó, trường đều cẩn thận gửi cho người tới đón cầm về một tờ “ouch report” tường thuật cặn kẽ tại sao tai nạn đã xảy ra và trường đã làm gì cho đứa bé (chườm nước đá hay dán băng keo, vân vân). Bởi vậy, mỗi khi Phương về nhà mà thấy tờ giấy “ouch report” nhỏ nhỏ xanh xanh là phải lầm bầm ngay “Ái dà, đứa nào bị sức mẻ gì nữa rồi?”
Hôm nay, Phương đi làm về trễ, vợ con đều đã rút quân vô phòng ngủ hết rồi. Phương bước vô nhà bếp, thấy tới 2 tờ giấy nhỏ nhỏ xanh xanh nắm trên bàn ăn, tự dưng thất kinh “Chít tía rồi, cả hai đứa cùng bị thương một lượt à?” Nhưng khi định thần coi kỹ lại thì 2 tờ đó không phải là “ouch report” mà là “merry-gram”, tức là “điện tính báo tin vui” từ trường gửi tới phụ huynh. Thật là 1 điều bất ngờ thú vị.
Hai cái “tin vui” chả có gì là long trời lở đất hết trọi. Nầy nhé … con gái lớn của Phương đã vào lớp với nụ cười tươi rói trên môi, đã giúp đở cô giáo dọn dẹp giấy viết, đã tập hát bài “Happy Father’s Day” và đã làm 1 cái thiệp đặc biệt cho Ba. Còn thằng cu út thì đã “câu” những chữ cái bằng cần câu có gắn nam-châm, đã hỏi cô giáo chữ nầy là chữ gì và lập đi lập lại nhiều lần cho ráng nhớ mặt chữ. Chỉ vậy thôi mà đã làm Phương vui cả buổi tối, và hết sức cảm ơn 2 cô giáo đã ngồi rị mọ viết 2 cái Merry-Gram gửi về cho mình đọc.
Mới thấy chữ viết trên giấy có sức mạnh phi thường, nhất là khi những chữ nghĩa đó nói lên những điều hay đẹp.
Phương có đứa em gái út hết sức giỏi về chuyện nầy, cô nàng thường xuyên viết những bức thư đầy tình nghĩa cho người trong nhà và bè bạn. Mười mấy năm trước, Phương về Việt Nam làm việc. Lần đầu tiên sống xa gia đình, Phương đã nhớ nhà kinh khủng. Một bữa kia, nhận được thư của nhỏ em, Phương vội vàng mở ra liền. Trong thư, em Phương kể rằng cô nàng vừa tốt nghiệp đại học, cảm thấy rất tự hào, và đặc biệt là rất biết ơn Phương. Cô nàng nhắc lại những thương yêu Phương đã dành cho em gái, những điều tốt đẹp Phương đã làm cho em, và những ảnh hưởng của Phương đến sự trưởng thành khôn lớn của em. Bức thư đã làm Phương xúc động và khóc rưng rức như con nít mới bị ăn đòn. Đây là một trong những kỷ niệm đến chết Phương cũng sẽ không quên. Thank you, little sis. I treasure you and love you so much!
Phương hết sức may mắn có cô em gái, có bà xã, có những bạn bè và nhân tình cũ (nhấn mạnh chữ “cũ”), có học trò, có khách hàng … thỉnh thoảng gửi thư khen ngợi, cảm ơn đến mình. Phương luôn luôn trân trọng những bức thư nầy. Những khi buồn phiền, những lúc đen tối nhất, đọc lại những thư nầy Phương thấy nhẹ nhàng và an ủi hơn thật nhiều. Phương cũng biết rằng không phải ai cũng may mắn như Phương. Chắc chắn còn rất nhiều người không có, hoặc không có nhiều, những bức thư tri ân hoặc thông điệp vui vẻ để sưởi ấm lòng mình khi lạnh lẽo.
Nếu bạn may mắn đã nhận được nhiều thư loại nầy, thì bạn hãy nhân lên niềm vui và sự may mắn của bạn đi, bằng cách dành thời gian viết những thư tương tự gửi cho gia đình và bạn bè của bạn. Còn nếu bạn chưa có hoặc có quá ít những thư kiểu nầy thì bạn hãy chủ động “tiên hạ thủ vi cường” mà viết trước, gửi đi trước, hãy làm đi bạn. Khi bạn viết thư cảm ơn, khi bạn nói lên how much & why bạn quí mến, bạn yêu thương người ta, thì cái cơ hội bạn nhận lại được những thư cảm ơn, thư của người ta nói lên how much & why người ta quí mến bạn sẽ tăng vùn vụt.
Quan trọng hơn thế nữa, khi trong tim của bạn đầy tràn sự tri ân và tình yêu thương, Phương cam đoan bạn sẽ không thấy buồn mà cũng sẽ không thấy nghèo. Khi bạn viết và gửi đi những bức thư đậm đà tình nghĩa, người nhận đọc sẽ vui, mà chính bạn cũng sẽ vui nữa. Bởi vì bàn tay đã tặng một cành hoa bao giờ cũng còn phảng phất một mùi thơm đó bạn ơi. Khi bạn cho niềm vui, chính bạn cũng sẽ là người nhận được niềm vui trước hết.
Phương chân thành cảm ơn bạn đã đọc những blog posts của Phương. Hy vọng rằng cái post nầy đã đem tới cho bạn một niềm vui nho nhỏ.
You make me feel like I’m a special dad.
Thanks