Sức mấy mà buồn

Jumping with joy

Từ hồi còn nhỏ tí tẹo, chưa có hiểu nổi ý nghĩa của chữ “lạc quan”, Phương đã chọn “ly nước còn nửa đầy” thay vì “ly nước đã vơi đi phân nửa”.  Chỉ mới 5-6 tuổi đầu, Phương đã khoái nghêu ngao “Sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi Tám. Sức mấy mà buồn, buồn Giao Chỉ không lớn.”  Yup, bạn có thể nói Phương là một kẻ yêu đời, yêu người và lạc quan … hết thuốc chữa!

Mà hổng cần chữa làm gì đâu.  Vì những người lạc quan thường ít bịnh hoạn hơn nên chắc chắn là sẽ ít cần đi bác sĩ, ít tốn kém thuốc men hơn.  Bao nhiêu cuộc nghiên cứu khoa học đã chứng minh và khẳng định rằng stress, tức căng thẳng thần kinh, tạo ra nhiều hóa chất độc hại trong cơ thể, dẫn đến đủ loại bịnh tật  hiểm nghèo.  Mà khỏi cần phải nói chắc bạn dư sức đoán được là giữa người lạc quan với người bi quan, ai bị stress nhiều hơn ai rồi.  Người lạc quan dĩ nhiên là ít stress hơn.

Sự lạc quan không những khiến mình dzui dzẻ, khỏe khoắn hơn, mà còn giúp mình giàu hơn nữa bạn ơi.  Ông Joshua M. Brown, một chuyên gia tài chánh viết bài thường xuyên cho những tờ báo danh tiếng nhất của Mỹ, đã thách thức rằng: “Bạn hãy kiếm thử trong danh sách Forbes 400 (những người giàu nhất thế giới) hoặc đếm hết những nhà cầm đầu các công ty trong Fortune 500 xem có bao nhiêu là perma-bear (người lúc nào cũng bi quan).  Tôi bảo đảm sẽ không có ai hết đâu!”

Và bây giờ Phương sẽ đưa ra một số lý do cụ thể để bạn lạc quan đây (vì giúp bạn giàu hơn, khỏe hơn và vui hơn là mục tiêu chính của cái blog Rủng Rỉnh nầy mà!)  B Positive

  • Tổng thống và lưỡng viện Quốc hội Mỹ vừa rồi đã chịu “chín bỏ làm mười” đặng mà tăng cái “nóc nợ” (debt ceiling) và ngưng đóng cửa chính quyền.  Tài chánh nước Mỹ có lẽ sẽ bình yên ít nhất cũng tới được tháng Hai năm sau.  Hú hồn!
  • Mỹ không cần quánh đấm gì hết với Syria vì cái vụ vũ khí hóa học nữa.  Khả năng chiến tranh với Iran cũng xuống thật thấp bởi ông tổng thống mới có vẻ rất chuộng hòa bình.
  • Bà Janet Yellen, người sẽ thay thế ông Ben Bernanke trong chức vụ Fed Chair, khá chắc chắn sẽ tiếp tục QE3 và bơm tiền ào ạt vào thị trường với hy vọng sẽ kích thích kinh tế và làm giảm mức thất nghiệp.
  • Giá chứng khoáng trên khắp thế giới nói chung vẫn còn ở mức từ rẻ rề đến vừa phải, so với lợi nhuận kiếm được của công ty.
  • Ngân hàng đầy ắp tiền dự trữ.
  • Giá nhà cửa đã ổn định lại sau hơn 1 năm lên ào ạt.  Giá mua bây giờ có vẻ hợp lý (không quá cao, không quá thấp) so với giá thuê.
  • Tài sản trung bình của người dân Mỹ đã trở lại và vượt qua luôn mức cao nhất có được vào năm 2007.
  • Mức độ tự tin của người tiêu dùng đang ở mức cao nhất trong 9 năm qua.
  • Tiền lời, dù có lên chút đỉnh, vẫn còn nằm ở mức “rẻ bèo, rẻ thúi” lận so với mấy chục năm gần đây.

Căn cứ vào những điều hay ho vừa kể phía trên, Phương tin rằng stocks sẽ có nhiều triển vọng lên mạnh cho đến ít nhất là cuối năm nầy, đầu năm tới.  Trong hơn 100 năm qua, khi chỉ số Dow Jones lên trong nửa năm đầu, thì xác xuất cao tới 70% là nó sẽ tiếp tục lên trong nửa năm sau.

Hãy lạc quan, hãy tin rằng bạn sẽ giàu sang.  Và hãy ráng kiếm một mớ tiền mua stock đi bạn nhé.

(Nếu bạn bi quan, bạn sẽ nghĩ rằng bạn sẽ nghèo hoài, vậy thì để dành tiền với lại đầu tư đít tám làm chi cho mệt.  Và chắc chắn bạn sẽ đúng: bạn sẽ được nghèo hoài thôi!)

Suc may ma buon

2 thoughts on “Sức mấy mà buồn”

  1. Hi a Phương và các anh chị cô bác….
    Tình hình là e chuẩn bị mở stock option account. Everyone có thể cho e lời khuyên với ạ. Như là mình sẽ xài strategy nào… trade với stock nào… quản trị rủi ro nữa. Thank you very much!

Mời bạn để lại comment

%d bloggers like this: