Muốn đủ là được

Cô nàng con gái của Phương vừa khoái ngủ nướng vừa ưa cà rề cà rề, nên buổi sáng đi học thường hay trễ nãi. Phương la rầy, khuyên lơn, hăm he, treo giải thưởng … làm đủ mọi cách mà cô nàng vẫn cứ tánh nào tật nấy, mới có 13 tuổi đầu thôi mà đã rành rẽ đủ kiểu xài giờ dây thun rồi.

Vậy mà sáng hôm nay, nhằm ngày Thứ Bảy nữa chứ, mới 6 giờ thôi cô nàng đã tự một mình thức dậy, vô bathroom sửa soạn nhanh như điện, xong ra ăn điểm tâm cũng thật là nhanh gọn luôn. Lý do là tại hôm nay nàng ta sẽ đi thi đấu võ karate tại một chỗ kia xa nhà tới hơn 1 giờ lái xe lận. Cô ta đã học võ được 5-6 năm nay rồi, thích lắm, bây giờ đã lên được đai đen thì lại càng thích hơn nữa. Bởi vậy nên khỏi cần kêu réo cô nàng cũng tự dậy, khỏi cần hối thúc cô nàng cũng tự nhanh.

Ngày thường, khi Phương vô đánh thức con gái, bắt cô ta phải ngồi dậy liền, nàng ta thường hay rên rĩ: “I can’t get up right away, Daddy! I really can’t! My body needs time to wake up.” (Con không thể ngồi dậy ngay liền được Ba ơi! Thiệt sự là không thể được! Cơ thể của con cần có thời gian thì nó mới chịu thức.) Dĩ nhiên là Phương không bao giờ tin điều đó, rằng cơ thể của con gái mình khác với bình thường, cần phải “đề” lên một hồi cho ấm máy thì mới chạy được. Và sáng hôm nay, con Phương đã chứng minh rằng nàng ta CÓ THỂ thức dậy thật nhanh nếu nàng ta MUỐN.

Từ khi Phương mở những lớp dạy đầu tư làm giàu, Phương đã phải nghe hổng biết là bao nhiêu lần rồi cái câu đầy hơi hám mĩa mai nầy: “Xời ơi, nếu làm giàu mà dễ dàng, đơn giản như thằng cha Phương nầy nói thì chắc ai cũng đã giàu sụ hết trơn rồi!” Theo những người đó, chuyện đầu tư, chuyện làm giàu là đầy dẫy khó khăn, hết sức phức tạp, thậm chí còn tùy phần số của riêng từng người nữa kia, tức là có, chắc chắn có những người không thể làm thêm ra tiền, không thể để dành được tiền, không có khả năng đầu tư, và do đó họ không thể giàu, no no no, không có cách chi mà giàu nỗi.

Ơm, xin lỗi nha, nhưng Phương không đồng ý! Phương tin rằng nếu mình muốn có tiền thì mình sẽ có tiền, nếu mình muốn giàu thì mình sẽ giàu — đơn giản vậy thôi! Trước khi bạn cười khẩy, cho rằng Phương khùng, bởi vì ai trên đời nầy lại không muốn có tiền, không muốn giàu sang kia chớ … thì hãy nghe Phương cắt nghĩa rõ ràng hơn, rằng thì là cái muốn mà Phương đề cập tới phải thiệt là nhiều, phải thiệt là bự, phải thuộc dạng “dù phải trả bất cứ giá nào, phải làm bất cứ điều gì tui cũng sẽ chịu hết” kìa nha. Nếu cái muốn của bạn lớn đủ, mạnh đủ, bạn sẽ dời non, lấp biển, đội đá, vá trời, tìm đủ mọi cách để nhích gần hơn đến mục tiêu, và chẳng chóng thì chầy, bạn sẽ có được, đạt được điều bạn muốn.

Bạn vẫn còn chưa tin? Bạn vẫn còn muốn phân bua, đưa ra những lý lẽ, nguyên nhân để biện dẫn cho sự “không thể” của mình, như là tôi đã quá già, tôi còn quá trẻ, tôi học dốt quá, sức khỏe của tôi kém quá, tôi không có thời gian, tôi còn có cha mẹ già, cả bầy con mọn, tôi không nói được tiếng Anh, không xài được computer, xếp tôi rất cà chớn, chồng tôi rất hẹp hòi cấm đoán, tôi bị khuyết tật, tôi không có vốn, vân vân và vân vân? Bạn ơi, đừng mất công làm chi, bởi vì chắc chắn Phương sẽ kiếm ra được những người già hơn bạn, trẻ hơn bạn, mức độ IQ thấp hơn bạn, sức lực yếu hơn bạn, họ bận rộn hơn bạn, trách nhiệm nặng nề hơn bạn, hoàn cảnh khó khăn hơn bạn, có người liệt tay chân, có người mù 2 mắt, có người đã nghèo đến nỗi phải sống lê lết ngoài đường, bữa đói bữa no … nhưng họ đã vượt qua hết những khó khăn thử thách đó để vươn tới thành công. Họ làm được, thì mình cũng làm được thôi. Miễn là mình MUỐN ĐỦ.

Như con gái Phương đã muốn đi quánh lộn hồi sáng nầy vậy.

 

3 thoughts on “Muốn đủ là được”

  1. Hy vọng tiếp tục đc đọc những chia sẻ của a. Phương về đề tài này. Nghe cũng chí lý đó. Cảm ơn anh.

  2. Phượng Đỗ

    Cám ơn bài viết của anh. Đúng là mình có thích và có muốn cố gắng thực hiện điều mình muốn hay không. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và một kì nghỉ vui vẻ.

Mời bạn để lại comment

%d bloggers like this: