Mới đây Phương đọc một bài viết có tựa đề là “Việt kiều già ham cỏ non nên đọc bài nầy khi về Việt Nam”. Vì mình đây chính xác là “Việt kiều” đã khá già già, lại cũng hơi khoái khoái “cỏ non” nữa, nên bèn đọc liền.
Tưởng bài viết đó “bật mí” vấn đề gì hấp dẫn hay mới mẻ, nào dè toàn là bàn chuyện cũ rích hồi ông Bành Tổ còn ở truồng tắm mưa. Tác giả mang tiếng là nhà báo đi làm phóng sự mà chỉ nghe từ một phía, chỉ căn cứ theo “lời khai” của mỗi duy nhất 1 người, và với thành kiến méo mó của chính riêng mình, dám kết luận rằng thì là mấy khứa Việt kiều già khú đã ngu khờ dại dột nên bị mấy nàng bên Việt Nam lừa đảo lấy hết tiền rồi đá đít.
Phương khẳng định rằng ông nhà báo đó đã trật lất!
Sức mấy mà mấy lão “trâu già” nầy đã bị lừa, bị dụ, bị “cỏ non” chơi gác móc rỉa tiền. Mấy lão tự chọn lựa và chấp nhận bỏ tiền ra để … mua vui đó thôi.
Bạn không tin à? Bạn cứ đi hỏi họ đi. Phương đã làm thử rồi, với cả đống bạn bè, khách khứa và học viên lận (chứ không như gã nhà báo dỏm kia, chỉ phỏng vấn có 1 người thôi đâu).
Phương hỏi rằng:
Nếu mai nầy khi bạn già mà chồng bạn chết, vợ bạn bỏ, bạn đã ly dị ly thân, thì bạn sẽ (A) chịu ở vậy cô đơn thui thủi một mình để … thủ tiết; hay (B) đi kiếm người khác mà cặp, mà chơi, mà hàn huyên bầu bạn cho tuổi già đở quạnh quẽ cô liêu?
Phần đông trả lời rằng họ sẽ chọn bên B, tức là “Ngu gì mà ở một mình cho nó … lạnh lẽo!”
Và Phương hỏi họ tiếp rằng:
Nếu bạn có điều kiện tài chánh để về Việt Nam (hay bất cứ chỗ nào khác) vui chơi, cặp kè với những người dễ thương hơn, xinh xắn hơn, trẻ trung hơn, biết chăm sóc và chìu chuộng mình hơn, bạn có về không?
Họ cười hề hề và hỏi ngược lại “Sao lại không chứ?”
Suy cho cùng thì kết quả của mấy cuộc “thăm dò dân ý” của Phương không có gì đáng để ngạc nhiên hết. Con người ta, ai cũng thích có lứa có đôi hơn là cô lẻ, ai cũng khoái vui sướng hơn là buồn khổ, và hầu hết ai cũng thèm … gặm cỏ non hơn là … cỏ héo.
Nhất là mấy con trâu già.
(Bởi vì tâm lý con người ta thường là ưa chuộng hàng độc, hàng lạ, hàng quốc cấm không hà!)
Trâu già biết chứ sao không mình là thân phận trâu già. Nhưng nhờ già nên mới có được mớ tiền dành dụm đây mà. Tự hiểu rằng mình đâu còn bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu gân cốt nữa đâu, cho nên … thây kệ đi, mình cứ chơi bừa, tới đâu thì tới.
Một lần nữa, Phương cam đoan với bạn rằng mấy lão Việt kiều không phải “bị” mấy nàng Việt Nam dụ dỗ đâu. Mà là các lão ấy tự nguyện nộp mạng, mở mắt đưa chân, giả đò ngu ngơ để mấy nàng … dìu anh vào Hạ đó thôi. Mở mắt chứ hổng có nhắm mắt đâu à nhe!
Đúng vậy, khi chàng Việt kiều dầy cui 6-7 chục bó về quê nhà cặp kè với nàng kiều nữ chỉ mới băm mấy bốn mươi thì chàng ta dư biết đây là một sự trao đổi có tính toán rồi. Chàng được “tình”. Nàng được tiền. Cả 2 bên cùng lợi, 2 phía cùng lời. Chàng hiểu rằng cuộc chơi nầy có “risk”, nhưng chàng vẫn nhào vô vì chàng thích cái “reward”.
Dĩ nhiên, có những chàng sau khi lặn hụp trong cuộc tình counterfeit nầy một thời gian khá dài dài, thì bắt đầu hoang tưởng rằng “Ôi, giờ đây nàng đã thương ta thật rồi”. Khi chàng sa lầy, ngã ngựa kiểu nầy thì hơi có bi đát đó nha. Chín trên mười là chàng phải ôm trái tim bầm nát (và cái túi trống trơn), lũi thũi bay trở về nhà. Nhưng sau nầy, khi vết thương lòng đã kéo da lành lặn lại rồi, rất có thể chàng sẽ … ráng kiếm thêm tiền, về chơi chuyến nữa, đặng mà … trả thù dân tộc!
Mấy cái đó là chuyện về sau, là phần kết thúc. Điều Phương muốn nói tới là lúc ban đầu kìa. Lúc ban đầu, họ biết họ đang làm gì mà. Họ cân nhắc giữa cái giá phải trả ra với cái phần thưởng được đem về. Và họ vừa bước tới, vừa nói lầm thầm “sức chơi, sức chịu, sức liệu mà chơi!”
Trong các lớp học về đầu tư, nhất là trong lớp Option, Phương thường nhắc nhở, khuyến khích các học viên hãy ráng bắt chước theo như vậy.
No no, Phương không có xúi mấy người học trò đi … ơm … gặm cỏ non đâu. Mà Phương dặn dò anh chị em phải luôn luôn lượng sức mình, coi thử mình có chịu đựng nổi mức tăng giảm, độ rủi ro của cái stock, cái option mình muốn chơi hay không, trước khi đặt lệnh mua hay bán. Chứ nhiều người vì ham muốn lời nhiều thắng nhanh, cứ nhắm mắt nhào vô chơi mấy cái stock volatile, mấy cái option ngắn hạn và out-the-money không thôi. Tới khi stock đi ngược hướng, option nhẩy lộn chiều thì mới thất kinh hồn vía, ngồi đứng hổng yên. Chừng đó, có hối hận thì nhiều khi cũng đã muộn màng rồi, có lật đật đóng vội cái position thì cũng đã lổ hết một mớ bộn bề.
Mấy ông già ham dzui dù mất tiền nhưng còn thưởng thức được hương vị cỏ non ngon ngọt. Còn mình đầu tư mà hung hăng quá, mất hết trọi tiền lại không có tí teo sơ múi gì hết thì đau đớn lắm bạn ơi.
Do đó, hãy nhớ là mở mắt dòm ngó chung quanh cho thật kỹ càng, xong rồi mới chầm chậm dấn bước đưa chân. Nếu tim mình yếu, tiền mình ít, thì mình càng phải ráng nén bớt lòng tham, lựa stock hiền hiền mà chơi, còn đánh option thì hãy “yêu em dài lâu, yêu em đậm sâu” cho chắc cú, yên tâm. Hãy chấp nhận làm giàu chậm mà chắc, đầu tư cẩn thận để bảo vệ vốn liếng tài sản của mình, để chơi cho được bền, để sống cho được thọ, để mai nầy nếu phải làm trâu già đơn độc thì còn có đô-la rủng rỉnh cầm dìa quê hương đi dụ khị cỏ non.
Wow , bái phục , bái phục .. mà mình bái phục cái gì ? Người cầm micro hay cầm viết mà có thể làm cho người xem và người đọc : vừa không những giải trí hoặc thưởng thức được món ăn tinh thần , mà vừa nhận ra được một bài học sâu sắc được chia sẻ từ tác giả ,với một cái tâm bình đẳng thật hiếm có thời bây giờ. Phần đông là moi vấn đề ra , rồi đổ lỗi , đổ tội , cho một bên, quơ đũa cả nắm , bla… bla … ái dà da … chưa hết chuyện đâu … Phải làm sao giải quyết được vấn đề mới là cốt lỗi … nếu ý kiến đưa ra cá nhân quá hoặc chỉ thích hơp cho số ít , thì đâu thể áp dụng cho số đông… ăn cháo thì phải trả tiền … đó là lẻ phải … làm sao người bán phục vu tốt hơn và người mua vui vẻ trả tiền không hối tiếc … Cả hai bên đều vui vẻ thì cái ” cung cầu ” này mới tồn tại và còn trong phạm vi đạo đức . Còn đứng ở ngoài kết tội người bán , hay mắng người mua ” ngu ráng chụi ” thì giải quyết được gì … hết phim . Phương đã làm được việc này nên mình bái phục .
Cho mình ké phần dưới này nhắn tin với Chi Lựu , mình thì đang góa nè , giống như chị nói là mình cũng muốn tìm bạn để ” có thể dựa dẫm, lo lắng cho nhau trong tuổi xế chiều ” . Hiện tại có vài chục cô, tuổi nhỏ hơn con của mình , nó cứ chào hàng mà mình không có khả năng , nên chụi trận căm nính nè , còn tìm bạn local , phải chi họ có giá thiệt , họ chảnh , mình cũng chấp nhận được , còn đằng này ái dà da …chảnh hơn cái có … hét quá cao … mình đâu dám deal đâu chứ … Thế thì chị có cao kiến gì giúp mình với, như là giới thiệu cho mình người bạn nào chị biết hoặc là nếu chi available ? vì hình như mình cũng kết cái idea, cái gu của chị Lựu rồi đó nha
Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc mấy dòng tào lao của mình .
Hà hà, Phương cũng “bái phục” Mr. Độc Cô Cầu Ghệ luôn. Viết comment tưởng để khen bài viết, ai dè còn có “tà ý” kèm theo là “gù” chị Lựu nữa 😉
Chúc anh mau kiếm được “phân nửa kia” để chung vui ngày tháng, để có thể delete luôn cái nickname “Lonely Night” của mình!
Con người ta ai mà không thích gặm cỏ non và cỏ lạ, mấy em trẻ trẻ còn thích gặm cỏ 18-20 nói chi đến mấy bác sồn sồn. Thuận mua vừa bán thôi, anh có tiền tôi có tình, đồng ý thì trao đổi.
Đầu tư cũng vậy, có anh thích chạy trên cao tốc (mau đến, dễ bị tai nạn nếu tay lái không vững), có anh thích chạy trên đường nội ô (chậm mà chắc).
Theo ngu kiến của Diệm thì nên chia tk ra thành 2 phần, 1 phần để đầu tư chậm mà chắc, 1 phần để tận hưởng cảm giác khi ngồi lên xe đua F1.
Trước đây, Diệm cũng từng đầu tư theo cách chậm mà chắc nhưng thấy sao nó chán quá, nên ham hố đua xe F1, tk lên rất nhanh và cũng xuống rất nhanh, sau 1 thời gian thì cháy luôn tk. Đây cũng là bài học mà mình luôn ghi nhớ trong quãng đời còn lại của mình.
Không quan trọng là bạn vấp ngã bao nhiêu lần, điều quan trọng là bạn đứng lên được bao nhiêu lần.
Vài dòng chia sẻ cùng mọi người.
Phương à, chị đồng ý với em là không ai trên đời nầy mà lại muốn sống tuổi già trong cô đơn hết. Nhất là thời buổi nầy ở bên Mỹ, con cháu nó đâu có chịu sống chung với mình nữa đâu. Bởi vậy, khi mình lớn tuổi mà người phối ngẫu hoặc là qua đời hoặc là ly thân (và không vướng bận con cái nữa) thì chị hoan nghênh chuyện bước thêm một bước, đi tìm người mới. Chớ mà sống một mình thì vừa lạnh lẽo buồn bã vừa sợ nhất là nhiều khi bệnh hoạn không ai dòm ngó. Lỡ có té, có trúng gió hay bị stroke bất tử sợ hổng ai biết mà gọi 911 giúp mình nữa đó Phương ơi.
Nhưng chị không đồng ý chuyện mấy ông lão 60, 70 tuổi mà về bên VN cặp kè với mấy cô gái còn trẻ măng. Nhìn họ thấy dị hợm lắm. Tình cảm đó đâu thể nào là thật sự được. Bên Mỹ nầy cũng có biết bao nhiêu phụ nữ lớn tuổi available bởi vì chồng chết hoặc chồng chia tay, tại sao không tìm đến với họ cho nó cân xứng hơn? Hai người mà trạc trạc tuổi nhau, có hoàn cảnh, học vấn, tài chánh, kinh nghiệm cuộc đời tương đương với nhau thì mới “vừa vặn” chứ em. Phải xứng đôi vừa lứa như thế thì họa may 2 người mới thật sự có tình có nghĩa được. Hai người mới có thể dựa dẫm, lo lắng cho nhau trong tuổi xế chiều.
Chứ còn mà về bển chơi với gái trẻ, khi hết tiền nó sẽ đá đít mấy ông liền cho coi. Chị đã thấy cái cảnh nầy nhiều rồi. Trâu già mà cứ đòi gặm cỏ non thôi thì sẽ không kết thúc tốt đẹp được đâu!!!
Chị Lựu ơi, trên đời nầy có những cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác rất nhiều nhưng vẫn hạnh phúc tràn trề, như là vua hề Charlie Chaplin và cô vợ trẻ hơn 35 tuổi Oona O’Neill nè, hoặc Michael Douglas cách người đẹp Catherine Zeta-Jones 25 cái xuân xanh. Nhưng Phương đồng ý với chị rằng một cặp vợ chồng hay bồ bịch mà tuổi tác không cách nhau xa quá thì có lẽ họ sẽ dễ dàng cảm thông nhau hơn.
Dù vậy, chị phải hiểu rằng khi mấy cụ Việt kiều về Việt Nam kiếm cỏ non, mục tiêu của họ không phải là để kiếm người soul-mate về sống chung nốt quảng đời còn lại đâu. Mà họ chỉ muốn check off bớt một hàng trong “bucket list” của họ thôi. (Bucket list là cái danh sách của những điều xưa nay mình chưa hề làm và mình rất muốn làm trước khi “kick the bucket” tức là ngủm củ tỏi đó). Sau khi … thỏa mãn rồi, biết đâu chừng mấy anh già nầy sẽ trở về Mỹ đi kiếm … chị Lựu, ý lộn, đi kiếm những người tương xứng với họ hơn.
Nhưng, nói thiệt nhe … nếu Phương với chị ngồi đây mà luận bàn cãi cọ chuyện trâu già mí lại cỏ non thì mình đã đi trật đường trớt quớt hết trọi hết trơn rồi. Mặc dù bài viết của Phương có kể lể về đề tài nầy thiệt, cái mục đích chính lại là muốn nhắc nhở bà con rằng trước khi mình làm chuyện gì thì mình phải để ý tới cái hậu quả. Trong chuyện đầu tư, nhất là khi chơi options, mình mà tham thắng nhiều thì mình phải chấp nhận khả năng có thể thua đậm. Ngược lại, mình muốn an toàn chắc cú thì mình hổng có quyền đòi hỏi mức lợi nhuận quá chừng cao. Người Mỹ họ nói là “You can’t have the cake and eat it too”, có nghĩa là “một là bạn ăn bánh, hai là bạn để dành, chứ hổng thể nào vừa nuốt hết vô bụng lại vừa còn nguyên cái để cất cho được”.
Còn nữa, mình lớn rồi, có gan làm thì phải có gan chịu. Mình đã già khằn mà đi chơi với ghẹ nhí, bị hao bị tốn thì hổng có được rên la. Kêu mình đầu tư dài hạn vô những công ty an toàn như AT&T, McDonald’s, Johnson & Johnson, Kellogg’s, Procter & Gamble, Aflac, Genuine Parts, mình lắc đầu hổng chịu. Mình cứ đòi nhào vô nhẩy ra với những anh cỡ Netflix, Tesla, Groupon, GoPro, Twitter, Fannie Mae không thôi. Đây là xứ tự do, tiền của mình quyền của mình, muốn chơi sao tùy ý, nhưng khi cái account của mình lên xuống như roller coaster thì mình hãy ráng trân mình chịu trận, chớ có la làng.
Đừng như ông nhà báo kia, cứ trăm dâu đổ đầu tằm, nói là mấy cô nàng của “hội câu” đã lường gạt mấy ông cụ Việt kiều. Làm như mấy cha đó hiền lành lương thiện lắm vậy. Đâu có ai ép buộc mấy ổng đi làm quen với mấy cô nàng đáng tuổi con cháu đâu à?
Thôi thì mấy ổng đã “hư” như vậy rồi, chị Lựu hãy xúi mấy cô bạn của chị về bển … bung tiền “cua” kép nhí, kiếm “boy toy” trả thù đi chị. Thời bây giờ, bình đẳng mà, hì hì 😉
Loi van di dom , y nghia tham sau! pai phuc pai phuc, anh 30!:))
Thành thật cám ơn lời khen nồng nhiệt của Danny. Mà sao gọi tui là 30, bỏ mất đi đâu hết 5 nút của tui rồi?