Mãi mãi

Mỗi tối, bé Hạ Ly, con gái của Phương, đều lẻo đẻo đi theo Phương năn nỉ: “Ba, con muốn Ba dỗ cho con ngủ!”  Bé đã hơn 6 tuổi rưởi mà vẫn còn hết sức nhõng nhẻo.  Còn Phương thì lại hết sức … dễ dụ, cho nên 99% thời gian là phải ngoan ngoản lo “chu toàn trách nhiệm”, tức là dù mệt dù đói cỡ nào đi nữa, Phương vẫn dắt con gái lên giường, đắp mền, gảy lưng con một hồi rồi mới đi đâu thì đi, làm gì thì làm.

Bữa nay, trong khi đang nằm nhắm mắt, ôm gối, đưa lưng cho Phương gảy, tự dưng bé bổng xoay mình lại hỏi: “Daddy, are you going to die?”

Phương giật mình.  Câu hỏi thật bất ngờ, thật … quái đản. Nhưng giọng con hỏi lại rất thiết tha, khẩn khoảng. Phương thắc mắc quá nên hỏi ngược lại con: “Tại sao con lại hỏi là Ba sẽ chết không? Con hỏi gì kỳ vậy?”

Con gái Phương tự dưng bật khóc nức nở, vừa khóc vừa mếu máo: “Because I love you Daddy. I don’t want you to die. I want you to live with me forever.”

Lòng chùng xuống, Phương quẹt nước mắt cho con, cười nhẹ: “Daddy loves you too, honey. Nhưng Ba … ơm … Ba đâu có thể nào sống forever được đâu con. Ai rồi cũng phải già, ai rồi cũng phải chết hết thôi con à.” 

Nghe tới đây, bé Hạ Ly càng khóc lớn hơn: “But I don’t want you to die. Why do you have to die, Daddy?”

Phương lặng im ngẫm nghĩ, không biết phải giải thích làm sao.  Bé Hạ Ly vẫn không chịu bỏ qua, lại hỏi dồn tiếp nữa: “Why, Daddy, why do you have to die?”

Phương vuốt tóc con, nhỏ nhẹ: “Bởi vì Ba sẽ già, sẽ chết, cho nên những giờ phút Ba còn sống với con nè, còn ngồi kế bên con, gãi lưng cho con, dỗ con ngủ … mới đặc biệt chứ.”

Bé Hạ Ly hỏi thật ngây thơ: “Daddy, what is … đặc biệt?”

Phương cười: “Đặc biệt là ‘special’ đó con.”

Bé hỏi nữa: “So, you mean, because you’re going to die, the time that we spend together now becomes even more special?”

Phương gật đầu: “Đúng rồi đó con.”  Rồi nói tiếp: “And you know what else? Although I won’t live forever, I will always love you — forever!”

Nghe thế, bé Hạ Ly nhoẻn miệng cười, nói “I love you too, Daddy — forever”. Rồi bé ngáp một hơi thật dài, cặp mắt buồn ngủ từ từ nhắm lại lim dim.  Và chỉ một phút sau thôi, bé đã ngủ say, hơi thở đều đều, nhưng thỉnh thoảng còn chen vô một tiếng nấc.

Phương cuối xuống hôn lên trán con, thì thào thật nhỏ: “Daddy will always love you. Forever!”

 

1 thought on “Mãi mãi”

Mời bạn để lại comment

%d bloggers like this: