Đếch thèm để ý

Xưa giờ, đã có khá nhiều người kêu Phương recommend cho họ một vài cuốn sách về đầu tư stocks hoặc options. Nhưng rất ít người hỏi thăm Phương những sách vở về những đề tài khác. Thây kệ, bà con không hỏi, Phương cũng nói luôn … Phương đang đọc và hết sức khoái một cuốn sách có tựa đề quá dữ dằn luôn: The Suble Art Of Not Giving A F*ck, tạm dịch ra là “Nghệ Thuật Tế Nhị Của Sự Đếch Thèm Để Ý”

Với 5,715 lời đánh giá trên Amazon, cuốn sách nầy được 69% người đọc cho 5 sao (xuất sắc), và 11% cho 4 sao (hay) — có nghĩa là 80% bà con nhận định rằng cuốn sách nầy đáng đồng tiền bát gạo. Dù vậy, vẫn có gần 500 người gán cho cuốn sách nầy chỉ có vỏn vẹn 1 ngôi sao, tức là đồ dỏm chỉ đáng để nhúm lửa hay bán ve chai!

Đúng là mỗi người một ý!

Nhưng Phương thích nó. Ngoài lối hành văn, cách lựa chữ táo bạo, dí dỏm và bất ngờ, tác giả rõ ràng là người đọc nhiều hiểu rộng, biết đủ chuyện trên trời dưới đất, từ sự tích Phật Thích Ca tới chuyện thiếu úy quân đội hoàng gia Nhật Hiroo Onada trốn chui trốn nhủi trong rừng kêu miết không ra dù cuộc Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Nhì đã chấm dứt từ 27 năm trước đó!

Điều ích lợi nhất cho Phương là khi chỉ mới vừa đọc xong Chương 1 thôi, thì Phương đã nhận được ra rồi rằng mình đã và đang bận tâm, lo lắng và để ý quá nhiều tới những thứ, những điều không đáng kể. Từ cái nhận thức đó, Phương đã tiến tới được trong ước muốn mở những lớp học online của mình. Đây là điều hoàn toàn không nhỏ chút nào đối với Phương, vì Phương đã có ý định dạy online từ ít nhất là 3-4 năm nay rôi, và đã tuyên bố “sẽ có schedule cho các lớp online trong vòng nay mai thôi” đã rất nhiều lần trong suốt 4-5 tháng qua … mà rốt cuộc hổng có nhúc nhích cục kịch gì hết trọi trơn!

Phương cứ lấy cái chuyện mình không rành những kỹ thuật chuyên môn về dạy học trực tuyến để làm cái cớ trì hoãn chuyện xếp đặc và thực hiện. Phương cứ sợ không biết xài những dịch vụ, platform, máy móc nào để thu hình, lồng tiếng, làm webinar, teleconference, ui cha, hổng biết bao nhiêu là thứ, càng nghĩ càng thấy rối, càng nói càng thấy sợ … và rồi sự lo lắng sợ hãi nầy đã làm Phương “tê liệt” luôn!

Bây giờ, Phương nhận ra được rồi là mình không phải làm phim để tranh giải Oscar, cho nên hình ảnh không cần lộng lẫy, âm thanh không cần tưng bừng, miễn sao bà con thấy, nghe và hiểu được những gì Phương chia xẻ là được rồi. Mục tiêu cao nhất của người học viên là học hỏi được những kiến thức, nột dung có giá trị về đầu tư, biết cách chọn lựa, mua bán stocks và options để có hy vọng kiếm thêm tiền chợ và làm giàu trên đường dài. Còn chuyện kỹ thuật về nối mạng, về hình ảnh âm thanh nầy nọ kia thì chỉ là những điều “nice to have” chứ không phải điều cốt lõi.

Và nếu lỡ có người nào đó khó khăn, chê bai chất lượng audio/video, cười nhạo sự dốt nát về kỹ thuật của Phương thì … cũng OK luôn, bởi vì Phương dốt thiệt mà ba cái chuyện nầy. Cùng lắm là Phương sẽ refund lại học phí cho người ấy rồi nói một tiếng xin lỗi là êm rồi, chớ đâu có chết chóc gì ai đâu mà sợ.

Khi nghiệm ra được những điều trên, Phương hết còn “excuses” để mà “câu giờ” chuyện dạy học online nữa rồi. Và bây giờ thì cảm thấy an tâm, mạnh dạn hơn nhiều để lên thời khóa biểu và quảng cáo cho những lớp học nầy rồi.

“Đếch thèm để ý” (DTDY) thật quả là một quan điểm, một cách sống hay đó bạn ơi. DTDY không phải là buông thả “bất cần đời”, “tới đâu hay tới đó” đâu nhá. Cũng không phải là bàng quan, thờ ơ kiểu “rủ bụi trần”, bỏ mặc ngoài tai chuyện nhân tình thế thái luôn. DTDY một cách đúng đắn là mình phải biết chọn lựa cái gì là quan trọng, xứng đáng để mình quan tâm. Ngoài những thứ đó ra, mọi thứ khác đều là “chuyện nhỏ” hết, và đều đáng được phớt lờ.

Nếu bạn không hài lòng với tình trạng hiện tại và tương lai tài chánh của mình, thì hãy học hỏi, nghiên cứu cách kiếm thêm tiền, cách xin được job thơm, cách đầu tư, cách mượn vốn, cách tự rèn luyện bản thân. Mấy cái đó mới là những thứ bạn cần chú tâm vô. Còn ba cái vấn đề:

  • Mình già quá
  • Mình trẻ quá
  • Mình không có bằng cấp
  • Mình thiếu kinh nghiệm
  • Mình hổng có đủ vốn
  • Mình hổng có thời gian
  • Cái số mình xui
  • Vợ/chồng mình không ủng hộ/support mình
  • Tiếng Mỹ của mình yếu quá
  • Sức khỏe của mình bết quá
  • Vân vân và vân vân …

Bạn hết hãy bỏ hết tụi nó vô một cái danh sách gọi là “Những Thứ Mà Tui Đếch Thèm Để Ý”. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả những người thành công nhất, rủng rỉnh nhất trên đời thế nào cũng có những lúc họ tự cảm thấy họ không có đủ tuổi tác, học vấn, tài năng, thời gian, vốn liếng … nhưng họ vẫn cứ phớt tỉnh và họ vẫn cứ làm. Đôi khi, mình phải bậm gan nhảy ra khỏi vách núi và giang cánh tập bay trên đường xuống.

Thời khóa biểu của những lớp học online và live sẽ được đưa ra trước khi hết tháng 8 nầy. Mời các bạn theo dõi, ủng hộ và ghi danh nhe 😉

8 thoughts on “Đếch thèm để ý”

    1. Trần HuyPhương Edward

      Cám ơn sự quan tâm và háo hức của Thành (nghe nói thích quá!). Phương đang ráo riết để lên schedule đây.

  1. Thank you Thầy Phương. I always hope you have online class because I live 3 hours away from San Jose. I cant wait to see your new schedule online class.

    1. Trần HuyPhương Edward

      Anh luôn luôn nể phục những người như em, siêng năng lái xe đường dài đi học suốt bao nhiêu tuần, mà lại không hề vắng mặt bữa nào hết! Trân trọng và đa tạ (nghe khách sáo … thí mẹ luôn hả?)

  2. Em dang cho lop online cua anh Phuong qua ne! Go ahead anh, anh can gi cu hu hi tui em mot tieng nhe anh! Good luck for everything anh!

Mời bạn để lại comment

%d bloggers like this: