Ông Trời thiệt là cắc cớ. Tên Việt Nam của con gái của Phương là Hạ-Ly, nghĩa là … để cái ly xuống, tức là … hổng có uống. Vậy mà hiện thời tuy cô ả chỉ mới 8 tuổi, hai cái món ăn khoái khẩu nhất của cô ả lại là hai món đồ mồi nhậu: crawfish, với lại “phùn chảo” (chân gà hấp sauce). Chẳng bù với Phương, tới khi lớn chồng ngồng mới được nếm thử 2 món ăn đặc biệt nầy.
Cũng dễ hiểu thôi, Phương sinh sống ở Việt Nam tới 15 tuổi, mà ở bên đó thì nào có ai biết crawfish là khỉ mốc gì đâu. Qua Mỹ, chỉ quanh quẩn ở San Jose, nên Phương cũng không có cơ hội ăn thử món crawfish, là “đặc sản” của vùng New Orleans xa tít bên Louisiana lận.
Còn cẳng chân gà thì dĩ nhiên bên Việt Nam có nhiều. Nhưng mấy ông nhậu vì quá ham mê ăn gậm mấy cái chân gà dai dai dòn dòn, đã hè nhau hù mấy đứa con nít rằng “ăn chân gà thì sẽ bị tay run, viết chữ xấu như gà bới”. Bọn nhỏ nghe dọa như vậy, đâu đứa nào dám đòi ăn đâu, thành thử cứ để dành cho mấy khứa già đớp hít hết.
Mà không phải chỉ dân nhậu mới hù dọa để đạt được thứ mình muốn thôi đâu nhé. Có nhiều người vì những lý do riêng tư nào đó mà cũng thường hay “nhát ma” bà con thiên hạ về cổ phiếu. Họ “hù” rằng đầu tư vô stock hết sức nguy hiểm, có thể mất toi hết cả vốn liếng dành dụm suốt mấy chục năm, tốt hơn là hãy mua cái nầy của tui bán nè, nó an toàn lắm, hoặc là đưa hết qua đây tui quản lý dùm cho đặng mà mai mốt về già còn có tiền hưu trí. Rồi họ còn đưa ra nhiều tài liệu, nhiều con số, nhiều họa đồ, công thức để chứng minh rằng stock là ba cái thứ hết sức đáng sợ, cần phải tránh xa.
Họ nói rằng từ tháng 10 năm 2007 tới tháng 3 năm 2009, thị trường chứng khoán đã rớt cái đụi tới gần 60%, khiến biết bao nhiêu người cười ra nước mắt. Dễ sợ quá, nếu tiền trong 401-K của bạn đã là $500,000 thì sau cái “đại hạn” đó, bạn chỉ còn lại chừng $220,000 thôi hà!
Nếu bạn lý luận rằng “Lúc thị trường đổ máu, miễn là mình đừng có hoảng sợ và bán ra, cứ bình tỉnh ngồi chờ thì stock sẽ lên trở lại thôi”, thì họ sẽ lập tức nhắc nhở cho bạn rằng chỉ số S&P 500 vào ngày 1/10/2007 là 1547; còn vào ngày 31/1/2013 mới đây là 1498. Họ sẽ hỏi một cách khá ngao ngán “Lên lại? Bộ anh chị không thấy là dù cho mình có kiên nhẫn ngồi chờ tới tận bây giờ, suốt 5 năm 4 tháng trời ròng rã, mình vẫn chưa lấy lại đủ vốn sao?” Nghe tới đây, chắc thế nào bạn cũng hoang mang chột dạ, và bắt đầu thấy sợ sợ ghê ghê mớ cổ phiếu đang nằm trong account mình. Đầu tư vô stock dễ thua quá, mà không lời lóm gì hết, thôi bán cha tụi nó hết đi cho rồi.
Khoan đã bạn ơi!
Mặc dù “họ” đã cố tình chọn thời điểm bắt đầu (1 tháng 10, 2007) vào đỉnh cao nhất của thị trường, tức là thời điểm tệ nhất để khởi sự đầu tư, nếu bạn kiên cường “cố thủ”, bạn vẫn lời như thường.
Cái gì? Sao mà lời được? Rõ ràng là S&P 500 đã là 1547, rồi ngay sau đó đã rớt thê thảm, và sau đó nữa đã bò lên lại từ từ nhưng tới giờ vẫn chỉ lên tới có 1498 thôi mà — tức là vẫn còn hụt gần 50 điểm nữa mới huề!
Đúng rồi, những con số bạn đưa ra quả là không sai, nhưng lại … thiếu. Người ta (không biết vì vô tình hay cố ý) đã “quên” không đếm xỉa, tính toán gì hết tới những số tiền dividends đã được trả ra trong suốt khoảng thời gian trên 5 năm nầy. Khi mình cộng thêm những khoảng tiền chia lời nầy vô thì kết quả đúng phải là S&P 500 đã lời 11.59%. Nếu 401-k của bạn đã khởi sự với $500,000 thì tới cuối tháng 1 năm nay, bạn đã có được $557,950. Tuy mức lời nầy không có gì là “dữ dội” hết nhưng nó quan trọng bởi vì (1) mình đã bắt đầu trong thời điểm rất tệ, right at the top of the market, và (2) mình thật sự đã có lời chứ không phải lỗ như một số người hăm dọa.
Nhưng nãy giờ mình chỉ toàn là nói tới thị trường chung chung. Đâu có luật lệ nào bắt mình phải đi theo thị trường chung chung, bắt mình phải đầu tư vô cái S&P 500 index đâu chớ. Đây là xứ tự do mờ, đồng tiền của mình thì mình có quyền chọn lựa và mua bất cứ thứ gì mình muốn. Vậy mình hãy xem thử coi nếu mình đầu tư khác đi một chút thì kết quả sẽ tốt xấu thế nào ha.
Tháng trước, Phương có kể lại chuyện vợ chồng Phương mở custodial account làm quà Tết cho con. Trong bài viết đó, Phương đã lựa ra 3 công ty nổi tiếng mà cũng hết sức đơn giản, dễ hiểu để 2 đứa con còn nhỏ xíu của Phương đích thân chọn mỗi đứa một cái. Ba công ty đó là Walt Disney, General Mills, và McDonald’s. Nếu chúng ta đã chọn mua 3 công ty nầy và reinvest all the dividends thì dưới đây là những gì mà chúng ta đã gặt hái được:
Mức lời trung bình của DIS, GIS và MCD là 79.49% — đâu có tệ lắm đâu hả các bạn? Trở lại với cái giả dụ ở trên, cái 401-k của mình có $500,000 và mình đã phân chia tiền ra thành 3 phần đều nhau để mua stock của 3 công ty nầy. Dù mua vào lúc thị trường đang hết sức nóng, dù ngay sau đó thị trường đã rớt thảm thê, miễn là mình cứ để cái account đó nằm yên, thì cuối tháng Một vừa rồi mình có được tới $897,450 lận. Mình đã lời gần $400,000 trong cái khoảng thời gian mà nhiều người cho là “còn chưa gở lại được vốn”.
Lần sau, khi nghe ai hăm dọa rằng “chơi stock nguy hiểm lắm”, bạn hãy hiểu thầm rằng người đó chỉ muốn … dành ăn mấy cái chân gà với bạn thôi. Chứ bạn thấy đó, chỉ cần mình nhắm mắt mua đại ba cái công ty “dụ khị con nít” rồi ngồi chơi mà cũng đã kiếm lời được cả đống rồi. Nguy hiểm cái nổi gì?
Để làm giàu với cổ phiếu, mình cũng không cần phải đọc báo, nghe news, khổ cực tìm kiếm “the next Google” hoặc tiên đoán canh chừng lúc nào nhào vô, lúc nào nhảy ra nữa. Cứ lựa những business lâu đời, đơn giản, dễ hiểu, bán những thứ bà con cần và thích, rồi mua và giữ ở đó.
Vậy thôi.
Dễ như là ăn … crawfish (tức là chỉ hơi khó hơn ăn cơm sườn một chút xíu thôi hà!)