Phương đã mắc cở, đã xấu hổ, đã cảm thấy khoảng không gian riêng tư của mình bị xâm phạm trầm trọng. Cảm giác của Phương từa tựa giống như một cô gái khuê phòng đài các nay tự dưng bị đứa phàm phu tục tử giở trò xàm xỡ giữa bạch nhật thanh thiên.
Số là Thứ Bảy cuối tuần vừa rồi, Phương nghỉ làm ở nhà chơi với vợ con. Hai đứa nhỏ ăn sáng no nê xong thì bắt đầu giỡn phá rầm rầm. Phương chơi với con một hồi thì thấy đau đau cái bụng, cần phải đi … ơm … bứt cỏ (tức là đi cầu í mà — đây là phụ đề Việt ngữ cho những bạn nào không biết nói lái!) Biết con cái mình là dân quậy thứ thiệt, Phương đã cẩn thận khóa cửa phòng tắm lại kỹ càng để ngăn ngừa tụi nó đột nhập vô. Quả nhiên Phương đoán đúng, giữa lúc mình đang … trút bầu tâm sự thì 2 đứa con nhao nhao chạy tới đập cửa, kêu la ỏm tỏi đòi vô. Phương nói: “Không được, ở ngoài chơi đi, chờ Ba một tí!” rồi phớt lờ bọn nó, không thèm đếm xỉa tới nữa, chắc ăn như bắp mình “an toàn” vì đang ở trong “thành trì kiên cố”.
Bỗng dưng nghe “rầm” một tiếng, cánh cửa mở toang ra, hai đứa nhãi miệng cười hềnh hệch thiệt là nham nhở, xông ào ạt vô. Phương giựt thót mình, không thể nào ngờ nổi đám giặc con nầy lại có thể “công phá thành trì” đột nhập tổng hành dinh kiểu nầy được. Vừa giận, vừa quê, vừa tức cười, vừa khiếp sợ, Phương lắp bắp hỏi: “Làm sao 2 đứa tụi bây mở cửa được dzậy?”
Vô Kỵ (thằng con trai 3 tuổi) chỉ chị của nó: “Jaimee mở đó!” Nhỏ con gái 5 tuổi của Phương ưởn ngực một cách tự hào: “Con xài chìa khóa.” Nói xong 2 đứa cong đít chạy trốn ra ngoài , cánh cửa phòng tắm vẫn còn để mở tét bét.
Phương vừa xé giấy … chùi … cho sạch, vừa lẩm bẩm một mình: “Chìa khóa? Chìa khóa nào? Bộ có chìa khóa cho phòng tắm nầy sao?” Bước ra ngoài dòm thì quả nhiên vẫn còn xâu chìa khóa cắm lủng lẳng trên quả nắm tay cửa. Xâu chìa thật lạ, Phương chưa từng thấy qua. Dọn vô ở căn nhà nầy từ khi bà xã còn đang mang thai đứa con đầu lòng, Phương có bao giờ biết rằng có cái chìa nào mở được khóa cửa phòng tắm đâu à. Vậy mà con Phương mò kiếm ở đâu ra được cái chìa đó, mở toang cái cầu khiến ông già tía của nó hết hồn hết vía. Hơn thế nữa, nó đã làm được điều nầy trong thời gian kỷ lục, chỉ đâu chừng có vài ba phút mà thôi.
Thiệt là đáng nể!
Sự kiện nầy đã làm Phương suy gẫm nhiều. Tuy kể lại hơi có vẻ xàm xở, hơi bị vi phạm thuần phong mỹ tục chút đỉnh, nhưng Phương thấy đây lại là một bài học hết sức giá trị. Con Phương muốn vô phòng nhưng bị ngăn lại vì cửa khóa. Nó lên tiếng đòi vô. Phương không cho. Nó đòi nữa. Phương phớt lờ. Nó đi tìm chìa mở cửa xông vô. Nó đã biết nó muốn gì. Nó đã không bỏ cuộc khi gặp cản trở, khó khăn. Nó đã tìm tòi giải pháp. Và cuối cùng nó đã thành công.
Chúng ta, mang tiếng là người lớn, đáng lẽ ra phải khôn ngoan hơn, chững chạc hơn … nhưng hết cỡ phân nửa chúng ta đây còn chẳng biết mình muốn gì nữa hết. Và khi chúng ta đã biết được mình muốn gì, thì vì mặc cảm, vì thiếu tự tin, vì sợ bị từ chối … chúng ta lắm lúc chỉ ngậm miệng ngồi yên, không dám xin xỏ mà cũng chả dám hành động. Những ai trong chúng ta đã đến được giai đoạn hành động rồi thì thường thường cũng lại dễ bị chùn lòng nản chí và bỏ cuộc nửa chừng khi vừa đụng phải khó khăn.
Có lẽ bọn người lớn chúng ta nên bắt chước đám con nít nhiều hơn một chút. Dù chúng ta không thành công hơn thì ít nhất chúng ta cũng sẽ thấy cuộc đời vui nhộn thêm hơn.
Phuong ,may co cach viet Van cung ok
Bai nay co tinh chat bom them tinh than cho may thang u li nhu tao , Viet Them ban nhe
Phuong oi sao lau qua khong co viet bai moi dzay??????
Hổm rày công chuyện ở văn phòng lu bu quá xá, làm … thí mẹ luôn mà vẫn không hết việc. Dìa tới nhà thì bận bịu với vợ với con. Chứ lâu ngày không có cái gì mới đăng lên trên Rủng Rỉnh cũng ngại lắm đó chớ!
Tôi phải thưa anh về tội làm tôi giền trang web này. Đi đâu về là mở trang web của anh lên xem có gì mới 0. thiệt là phiền và giền.. Quá lắm…
Hi Anh Phuong,
Loi viet truyen hay lam. Great lesson.Thanks
That la chi ly, phai chi minh dung bao gio lon ha Phuong? hon nhien nhu tui nho lam cho minh goi lai nhung ky niem khi con be.
Va dung nhu Phuong noi, nguoi lon chung ta nhieu khi khong ngiem ra duoc.
Thanks for the lesson.
HI Anh Phuong,
Rat thich nhung bai viet vo cung huu ich cua Anh, mong Anh mau mau post them nhung bai moi nua nha…. Many thanks in advance !!
Oh, I forgot to mention that your illustration was so cute. Look what we did to that poor elephant!
Hi anh Phuong,
Good point. Don’t we love kids, simple-minded, tenacous,…? And along the way, parents morph them into “grown-up” with all the teachings on hard work, ethics, etiquette, etc. And I think we “grown-up” think too much, “Is it okay to do this, to do that, …?”, and get into that analysis-paralysis.
I’ll keep your story in mind when I get stuck in one of those situations.
Quyen