Biết mình không biết

(“Biết được chết liền” — phần 2)

Hồi xửa hồi xưa, Khổng Tử có dạy rằng “Tri chi dĩ vi tri. Bất tri dĩ vi bất tri. Thị tri dã”. Mấy câu nầy có nghĩa là “Biết thì nhận là biết. Không biết thì nhận là không biết. Vậy thì mới là biết”.

Cái vế thứ hai.

Không biết thì nhận là không biết!

Cái nầy … khó à nhe.

Nghe sơ qua thì đơn giản lắm. Đơn giản như là … đang giỡn vậy! Nhưng mà làm theo thì khó vô cùng!

Con người ta nói chung, hổng ít thì nhiều, đều quan tâm đến sĩ diện, mặt mũi của mình. Cho nên, rất nhiều người, nhất là mấy người có bằng cấp, chức tước, địa vị … rất e ngại xài 3 chữ sau đây:

Tui. Không. Biết.

Họ ngại rằng khi thú nhận mình không biết thì cũng giống như là vạch ra điểm yếu, lộ trần cái dốt, lòi ra điều thiếu sót thua kém của mình vậy. Do đó, dù không biết, họ vẫn nhận bừa là họ biết. Dù không thông, không hiểu, không rành, họ vẫn cứ nói liều, nói bậy, nói hùng hổ, nói văng nước miếng ì xèo y chang như là chuyên gia đang bàn chuyện chuyên ngành vậy đó.

Bạn ơi, làm ơn đừng bắt chước họ.

Hãy nghe lời Khổng Tử. Nếu mình biết, thật sự biết, thì hẳn nói là biết. Còn nếu mình không biết, hoặc chỉ biết mập mờ, biết sơ sơ xíu xíu thôi, thì cứ tình ngay mà nhận rằng mình không biết đi.

Từ rày, mỗi khi đụng một trường hợp, một đề tài, một câu hỏi nào đó mà bạn không rành, không hiểu, không có câu trả lời, bạn hãy thẳng thắn nói rằng: “Tui không biết!”

“I don’t know!”

“Yo no se!”

“Ngộ ùm chí!”

Nếu các bạn chưa đủ can đảm để dõng dạc thốt lên, thì hãy cứ nói khe khẽ, nói thì thào, hoặc nói … thầm trong bụng thôi cũng được.

Đừng ngại, đừng lo người ta sẽ khi dễ bạn. Đâu có ai lại có thể biết hết được mọi thứ trên đời đâu à. Khi bạn tự nhận rằng mình không biết, hổng chừng những người chung quanh lại còn nể bạn hơn nữa cà. Họ nể trọng bạn hơn, quí mến bạn hơn, bởi vì họ nhận ra rằng bạn là người thiệt thà, nhún nhường, và còn can đảm nữa chớ.

Đó là chưa kể, khi bạn biết tự nhận rằng mình không biết, bạn sẽ còn … thành công hơn nữa kia!

Yup, you will become more successful when you readily admit you don’t know.

Nghe có vẻ như là … ngược đời quá, phải không bạn? Càng học cao, hiểu rộng, càng biết nhiều thì mới càng dễ thành công hơn chớ — đúng hông?

Đúng chính xác luôn!

Wait … what???

Từ từ, để Phương giải thích cho. Nè nhe, nếu một cái ly nước đã đầy rồi, bạn có còn đổ thêm nước vô nữa được không? Đâu được đâu, phải không? Nếu ly đã đầy, bạn rót thêm nước vô nữa thì nước sẽ tràn ra ngoài hết. Nhưng nếu ly còn cạn, thì bạn cứ tha hồ mà rót thêm thoải mái.

Tương tự như vậy, khi bạn cho rằng bạn đã biết, đã rành hết … 6 câu vọng cổ, thì bạn sẽ tự mãn, sẽ … ơm … đóng cái đầu của bạn lại, đâu có còn chịu lắng nghe, chịu học hỏi gì thêm nữa đâu. Chỉ khi nào bạn chịu nhận rằng bạn không biết, hoặc có biết nhưng chưa biết thấu đáo, thì trí óc bạn, tư duy bạn, tai và mắt của bạn, mới như ly nước còn vơi, chịu open, mở ra để thu nhận thêm được những suy nghĩ, kiến thức mới.

Không biết chả có gì là xấu hết.

Không biết mà không chịu nhận là không biết thì mới đáng sợ.

Không biết mà chấp nhận là không biết thì đã bắt đầu có hy vọng rồi.

Không biết, chịu nhận là không biết, và nỗ lực tìm tòi học hỏi, cố gắng để biết, thì … hổng còn chỗ nào đâu nữa để mà chê!

Khi mình biết mình biết cái gì; khi mình biết có những gì có thể biết được; khi mình biết mình không biết cái gì; và khi mình biết có những thứ mà “biết được chết liền”, thì mình có thể dựa vô những sự hiểu biết (và không biết) đó mà vạch ra đường hướng thích hợp để theo.

Và đó sẽ là đề tài của bài viết tới. Phần 3. Mời các bạn nhớ đón đọc nhe 😉