Trong buổi học đầu tiên của lớp Stock Investing mà Phương hiện đang dạy, có một học viên (hình như là anh Minh) hỏi như vầy: “Từ trước tới giờ, thầy đã phải refund lại tiền học phí bao nhiêu lần cho lớp học nầy rồi vậy?” Anh ấy thắc mắc vì Phương có bảo đảm rằng ai học lớp xong lớp Stock Investing (hoặc lớp Option) mà không hài lòng vì bất cứ lý do gì, chỉ cần cho Phương biết, Phương sẽ hoàn lại đầy đủ học phí đã đóng. Trong trường hợp lớp Option Phương còn sẽ “bắt đền” thêm $50 extra cho tiền xăng nhớt nữa.
Câu trả lời của Phương trước lớp là: “Không. Đã có một số người xin lại học phí khi họ phải nghỉ ngang vì bận rộn, vì công chuyện đột xuất, vì chồng hoặc vợ không muốn không cho họ đi học tiếp. Nhưng chưa có ai đòi lại tiền vì không thích lớp học.”
Well … Phương đã không nói hết sự thật!
Đúng ra, Phương đã có tự nguyện hoàn lại học phí cho một học viên, anh H., bởi vì ảnh nói rằng ảnh”không thỏa mãn lắm” với lớp học. “Tự nguyện” vì anh ta không hề đòi, nhưng có nói rằng: “Thầy mà trả thì tôi sẽ lấy.” Theo anh H. thì “làm giàu theo cách thầy chỉ dẫn chậm chạp quá đi, gì mà chỉ được lời trung bình từ 12% tới 20% một năm thôi hà. Như vậy thì chừng nào mới thành triệu phú nổi? Tôi có cách để kiếm được 5% mỗi tháng đây nè!”
Phương đã thiết tha kêu anh H. hãy mở lớp dạy thiên hạ cách thức kiếm tiền của ảnh. Phương hứa sẽ cho ảnh mượn trường lớp miễn phí, và sẽ xung phong ghi danh theo học đầu tiên. Nhưng anh H. từ chối.
Thật là đáng tiếc, vì nếu anh H. có thể đều đặn kiếm được 5% lời mỗi tháng (tức là hơn 60% mỗi năm) thì ảnh còn giỏi hơn cả ông Warren Buffett nữa rồi! Với tốc độ đó, mình chỉ cần bỏ vô mỗi năm $5,000 thôi, chỉ vỏn vẹn 10 năm sau mình đã có được $1.4 triệu rồi. Nếu mình tiếp tục thêm 10 năm nữa, mình sẽ có tới $161 triệu lận, tha hồ mà rủng rỉnh!
Dĩ nhiên, kiếm được 60% lời cho một năm, hoặc còn cao hơn thế nhiều lần nữa, là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Chính bản thân Phương đây, lâu lâu chó ngáp phải ruồi cũng đã thắng trên 100% lận, chỉ trong vòng có vài tháng thôi. Nhưng mấy cái chữ đáng để ý nhất trong câu vừa rồi là “lâu lâu” và “chó ngáp phải ruồi” đó bạn ơi. Trên đời nầy, không có ai có thể consistenly kiếm được 60% lời-trên-vốn hết năm nầy qua năm khác đâu. Phương chắc chắn như vậy. Bởi vì nếu có người làm được điều đó, thì người ấy đã giàu hơn … ông Trời nữa rồi!
Hồi nãy Phương có nhắc đến ông Warren Buffett. Ông nầy được rất nhiều người (trong đó có Phương) tôn xưng là “Đệ Nhất Thiên Hạ” trong lãnh vực đầu tư, và hiện đang có tên trong “Top Ten” danh sách những người giàu nhất trần gian vũ trụ. Vậy mà trong 45 năm qua, những người đầu tư theo cùng với đại công ty Berkshire Hathaway của ông ta cũng “chỉ có” lời được trung bình 20% mỗi năm … thôi hà. Trước khi bạn chê ông Buffett là “yếu cơ” hơn anh H. nhà mình, để Phương tính dùm cho bạn rằng số vốn $10,000 đầu tư vô Berkshire từ 45 năm trước sẽ có giá trị là $36.5 triệu ngày hôm nay. Còn lỡ mà mình chỉ được lời 12% mỗi năm, thì $10 ngàn đó cũng sẽ thành $1.6 triệu.
Các bạn thấy đó, mình đừng có nên khinh thường, chê bai mức lời đường dài có-thể-kiếm-được khoảng 12-20% nầy. Với thời gian, một số vốn khiêm nhường sẽ trở thành một tài sản kết sù. Dĩ nhiên, không ai “mê” chờ đợi 30 hoặc 45 năm mới được giàu hết. Giàu nhanh vẫn sướng hơn là giàu chậm, đúng hông? Nếu bạn muốn giàu nhanh hơn, thì ngoài chuyện đầu tư tiền nong ra, bạn hãy đầu tư nhiều nhiều vô chính bản thân của bạn nữa đi. Có nghĩa là bạn đừng bao giờ ngừng học hỏi, trau dồi, phấn đấu vươn lên. Khi bạn giỏi giang hơn, bạn sẽ làm ra nhiều tiền hơn. Khi thu nhập của bạn cao hơn thì bạn có thể để dành ra đóng góp vô chương mục đầu tư của bạn nhiều hơn. Và bạn sẽ giàu nhanh hơn thôi.
Điều Phương muốn nói với bạn là đừng có rượt theo những mức lợi nhuận quá sức cao. Khi bạn muốn làm giàu quá nhanh, khi bạn bị ám ảnh bởi những con số lời quá bự, bạn sẽ dễ bị lòng tham dẫn mình vô những mối đầu tư đầy nguy hiểm và dễ bị thua lỗ mất vốn lắm.
Bạn mà đi học những lớp của Phương dạy, bạn không hài lòng hoặc “chưa thỏa mãn lắm” đều được refund học phí. Chứ bạn thua tiền lỗ vốn khi đầu tư thì sẽ hổng có ai bắt đền cho bạn đâu nha! So, be careful. “Ăn ít ngon dai”, bạn ơi.
Bảo Ngọc ơi, anh đau lòng quá khi đọc rằng “em cũng không hiểu phương pháp diễn giả đưa ra là gì”, và “mặc dù không hiểu gì vẫn trade được”, cộng thêm “hình như giá mà chạm lệnh là thua sạch”. Em bỏ 2 ngàn đô ra học mà sao hiểu biết mập mờ như vậy? Nhưng sau khi anh google cái tên Bellum Tan và biết rằng ông nầy từ lò Rich Dad Poor Dad ra thì không còn ngạc nhiên gì nữa rồi. Em lên mạng search những cái đánh giá của những người đã từng bỏ tiền ra học những chương trình của Robert Kiyosaki thì em sẽ hiểu tại sao anh không tôn trọng ông ta chút nào mặc dù ổng nổi tiếng hơn anh nhiều.
dạ vâng.chắc em phải dừng lại để suy nghĩ.tại muốn mở tài khoản interative brokers để trade thì ít nhất cũng phải 10.000$.
một số tiền đáng để suy nghĩ kĩ.
em bỏ 2k học khóa 2 ngày đầu tư options của bellum tan.lợi nhuận tầm 5%/tháng.giờ đọc bài của anh làm em hoang mang quá
Anh khá mừng khi nghe Bảo Ngọc nói là em đã hoang mang sau khi đọc bài blog trên đây của anh. Như vậy là … em còn cứu vãng được. Có nghĩa là dù em “có máu” nhưng em vẫn biết nghe lý lẽ phải chăng, chứ không đến đổi như nhiều người khác, cứ nghe hứa hẹn bùi tai là cắm cổ nhào vô.
Trong đầu tư (cũng như trong bao nhiêu chuyện khác trên đời) mình phải để ý đến “luật bù trừ” (người Mỹ gọi là “trade off” đó): khi mình càng muốn lợi nhuận cao, mình càng phải chấp nhận mức rủi ro cao. Hiện tại, Treasury Bond 10 năm của Mỹ trả tiền lời chỉ là 1.75% cho mỗi năm. So sánh với lại 5% mỗi tháng là chênh lệch kinh khủng lắm. Có nghĩa là khi em nhắm tới mức return cao như vậy, em phải sẵn sàng cho những trận thua đậm, thua sạch vốn khi em đoán sai. Tức là em phải có một hệ thống risk management rõ ràng, và tự kỹ luật mình phải tuân theo cái system đó bất di bất dịch.
Không thể nào dạy và học những system và discipline đó trong 2 ngày. Thời gian quá ngắn. Chỉ hứa hẹn cái “upside” mà không cảnh giác những cái “downside” của đầu tư thì có vẻ hơi bị vô trách nhiệm!
trước đó em chưa biết gì về options.chỉ chơi 1 tí forex thôi.
em cũng không hiểu phương pháp diễn giả đưa ra là gì.nhưng nói chung là sell một lệnh rồi buy lại đối ứng một lệnh.
trade Xspread.mà chỉ trade SPY thôi.
mỗi tháng vào lệnh một lần.
miễn sao giá SPY không đụng giá đặt lệnh là mình thắng.
nói chung là mặc dù không hiểu gì vẫn trade được.
mà hình như giá mà chạm lệnh là thua sạch tài khoản luôn anh à.
Minh ddang no’i neu minh la ho.c tro cua thay P ma` hoc gan het kho’a rui lai nhan lai tien ho.c thi minh lam kong dduoc. Thay P oi, cho minh hoi mot ti’ neu thay la ho.c tro, thay co’ ddu? “mat da`y” dde nhan lai so tien ho.c phi ma minh dda ho.c gan het khoa’ hoc ddo’ kong??Please be honest to students of yours. Tai sao kong ddoi ngay tu may buoi hoc ddau tien, ddoi hoc gan het thi moi biet thay da.y do*? hay sao???.
Again, minh kong ddu “mat day” ddi ddoi tien ong thay. Thu nhat, toi nghiep ong thay dda cat cong day cho minh, minh o?ng e.o che^ thay da.y do*?, dde dduoc thay tu nguyen tra tien la.i, cho du` thay co’ tu nguyen tra? thi minh cung kong nen “tu nguyen” lay la.i so tien ddo’. Minh la nguoi Viet Nam, du co gang hoc cai hay cua nguoi ba?n xu, thi cung kong the nao xem thay giao nhu ba.n be`, phai ne nang thay mot chu’t, neu kong ne thi minh goi THAY xu*ng CO^ lam chi? nhi?. Lan ddau hoc DH o My, ddang trong gio ho.c, minh thay that kho’ chi.u khi thay hoc tro ngang nhien xach cap bo? ve truoc mat thay, co’ ve^` thi cung lang le ra ve sau lung thay,chu dduong dduong ra ddi truoc mat ong thay thi minh cam thay toi nghiep ong thay lam lam. Ddieu nho nhoi ddo’ minh cung kong lam dduoc , huong chi ho.c het kho’a hoc rui lay lai tien, la mot ddieu minh that kho’ khan ddoi voi minh, du rang trong long muon lay lai tien lam, ai ma kong yeu tien he’n?? But tu ai “dan toc” kong cho phep minh lam nhu vay. Hopefully, no one get mad for what I wrote here. I am just talking about myself. Thx
Hi Diep Ngoc,
Nếu Phương ghi danh vô một khóa học có bảo đảm, rồi học nửa ngày hay 1 buổi thấy không thích thì rất có thể Phương sẽ quyết định bỏ liền thôi, chứ không có ngồi lại cho tới giờ phút chót đâu. Khi Phương quyết định nghỉ sớm như vậy, Phương sẽ không có vấn đề gì hết khi đòi lại học phí.
Phương sẽ không bao giờ đi học hết nguyên khóa rồi chê dở để lấy lại tiền. Làm như vậy cũng giống như vô nhà hàng, kêu tô phở, ăn hết trơn cả bánh vẫn nước lèo, rồi nói rằng phở nầy dở quá nên tôi không trả tiền.
Cám ơn Diep Ngoc đã ghé vô Rủng Rỉnh đọc bài và để lại comments.
Hoi minh ddi hoc tu mau giao cho dden ra truong DH o vn ke ca o My nay nua, minh chua bao gio dduoc hoc mot lop ma dduoc quyen bat dden ong thay hoan tien lai. Minh thay ky ky lam sao. Cho du minh hoc co cha’n co’ ghe’t ong thay co nao ddi nua, minh cung kong the bat dden ong thay duoc. Thay quang cao lop hoc hay thi mac ke thay, minh hoc la hoc cho minh, kong phai vi nghe loi quang cao hay rui minh ddi hoc, hoc thay do thi bat dden thay thi thay chuong chuong lam sao. Hoc ma dde bat dden thi hoc lam chi. Lam nguoi ai lam the nhi?
Ở đất Mỹ nầy, có vô số những lớp dạy theo dạng siminar đều bảo đảm rằng học viên có thể xin lại tiền đã đóng nếu không hài lòng về lớp học. Cái bảo đảm nầy giúp cho người học viên yên tâm hơn khi quyết định ghi danh lấy lớp. Cái bảo đảm nầy đồng thời cũng bắt người giảng viên phải nghiên cứu và chuẩn bị bài vở kỹ càng hơn để không bị … lổ vốn nữa! The guarantee, therefore, is good for everybody involved.
Nhập gia tùy tục. Nhất là khi thấy điều hay chuyện tốt thì mình càng nên phải noi theo, dù cho lúc đầu làm nó cảm thấy ngượng nghịu, khó chịu. Thí dụ như bên Việt Nam, người lớn ít khi nào tỏ tình thương với trẻ nhỏ. Có biết bao nhiêu những cha mẹ suốt đời không bao giờ nói thương con. Và dĩ nhiên mấy đứa con cũng chả bao giờ nói thương cha mẹ. Hỏi họ: “Do you love your parents/children?” Họ sẽ trả lời là: “Of course.” Hỏi tiếp: “Then why don’t you tell them so?” Họ sẽ nói là: “Nói ra vậy kỳ lắm, chướng lắm, nghe có vẻ môi mép lắm. Tình cảm để trong bụng, trong tim, hiểu nhau là đủ rồi, đâu có cần nói ra.”
Yeah right!
Cảm ơn Trời Phật, cái da mặt của Phương chắc là dầy cui hay sao đó, mà Phương không hề sợ “chướng” cái kiểu nầy. Hể chuyện gì Phương thấy hay, thấy đúng là Phương cứ làm, dù rằng đối với người khác những chuyện đó có “bất bình thường” cỡ nào đi chăng nữa.