Rủng Rỉnh

Bạn muốn giàu mà – phải không?

Trăm dâu đổ đầu tằm

Tuần rồi, Ông Richard Fournier và bà Wendy Crossland đã nộp đơn kiện hãng Monster Beverage ở tòa Superior Court of California, quận hạt Riverside.  Theo đơn kiện, cô con gái 14 tuổi của họ, tên Anais Fournier, đã chết vì bị loạn nhịp tim (cardiac arrhythmia) sau khi uống 2 lon nước Monster energy drink (nước tăng cường sinh lực) hồi tháng 12 năm ngoái.Tin tức vụ kiện nầy được loan cùng một lúc với tin cơ quan FDA (Food & Drug Administration) đã nhận được “incident reports” vể 4-5 vụ tử vong tương tự cũng có liên quan đến nước uống Monster.  Thế là một số người yếu bóng vía đã vội vàng bán tháo bán đổ cổ phiếu của hãng Monster Beverage.  Stock hãng nầy, với ký hiệu MNST, đã rớt một lèo xuống gần 23% trong hai ngày đầu tuần vừa qua, 22 và 23 tháng 10.

Tuy thông cảm với nổi đau khổ bị chết con, Phương không thể không bực với cách suy nghĩ thiếu trách nhiệm của ông Richard và bà Wendy.  Làm cha mẹ, mình phải có bổn phận dạy dỗ con cái mình điều hay lẽ phải, chuyện gì nên làm, chuyện gì nên tránh.  Khi mình lơ là trách nhiệm, thiếu sót bổn phận, có chuyện không may xảy ra là tội lỗi của mình, chứ không phải cứ chỉa ngón tay ra mà đổ thừa cho người nầy kẻ nọ được. 

Theo một bài viết của tờ New York Times, ông Kevin Goldberg, luật sư của gia đình cháu Anais, nói là cháu ấy đã có tự biết là mình bị bịnh tim.  Và ông cũng nói thêm liền là “bác sĩ của cháu hoàn toàn không có cấm cháu uống những loại nước có chất caffeine.”

Vậy có nghĩa là những người nầy (ba, má, cộng ông luật sư) cùng nghĩ rằng cái chuyện một đứa con gái chỉ mới 14 tuổi, bị bịnh tim, được đi ra mall chơi cùng bạn bè 2 ngày liên tiếp, mỗi ngày mua và uống hết trơn một lon cối (bự gấp đôi lon Coca Cola bình thường) nước energy, loại nước mà ai cũng biết là chứa rất nhiều caffeine … là điều hoàn toàn bình thường như mặt trời mọc ở hướng Đông.  Tất cả “tội lỗi” là tại do nước uống Monster có quá nhiều chất cà-phê kích thích.  Cứ trăm dâu đổ hết lên đầu con tằm cho tiện việc sổ sách!

Nếu đi sâu vào chi tiết, chúng ta sẽ thấy rằng nước uống tăng lực có khoảng 10 miligrams cafeine cho mỗi ounce, trong khi cà-phê Starbucks có trung bình tới 20 miligrams cafeine cho mỗi ounce lận.  Nước uống tăng lực đã được tung ra thị trường khoảng 25 năm nay, và trong khoảng thời gian nầy, người ta đã uống hết mấy chục tỷ lon.  Chỉ riêng một hãng Monster thôi cũng đã bán ra trên 8 tỷ lon energy drink trên khắp thế giới từ năm 2002 tới giờ.  Chưa bao giờ có ai từng thưa kiện bất cứ hãng làm nước tăng lực nào rằng loại nước uống nầy gây ra tử vong chết người.

Vậy mà vẫn có những người quyết định đổ thừa, đòi Monster Beverage phải chịu trách nhiệm vì đã giết con của họ.

Phương thương cho họ đã bị mất đi một đứa con máu mủ.  Nhưng khá bực bội vì thấy họ trơ trẻn quá, vô trách nhiệm quá.

Sẵn nói chuyện đổ thừa, chuyện thiếu trách nhiệm cá nhân, Phương cũng kể luôn cho các bạn một đối thoại ngắn mà Phương đã nghe.  Có một phóng viên kia phỏng vấn ông T. Harv Eker.

Phóng viên:  Ông thấy tình trạng kinh tế lúc nầy ra sao?

T. Harv Eker:  Kinh tế nào?

Phóng viên:  (ngơ ngác) Kinh tế nào là sao ạ?  Kinh tế thì phải là kinh tế của nước Mỹ rồi.

T. Harv Eker:  Ồ, kinh tế của nước Mỹ thì hơi bết đó.  Nhưng kinh tế của riêng tôi thì tuyệt vời!

Ông T. Harv Eker giải thích thêm rằng trong bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ tình hình kinh tế nào, cũng có những người thành công, thăng tiến, ăn nên làm ra.  Cho nên khi mình thất bại, thất nghiệp, thất thoát hoặc … thất tình, hãy khoan vội đổ thừa rằng tại vì kinh tế èo uột, hãng xưởng thua lổ, vì cạnh tranh quá nhiều, hay tại chính phủ thế nầy, tại người tiêu dùng thế nọ.  Những người thành công họ cũng đang ở cùng một nền kinh tế với mình, cùng chịu cạnh tranh như mình, cùng phải theo những luật lệ như mình và cùng phục vụ những khách hàng giống y chang như mình thôi.  Nói trắng ra là thành công hay thất bại của mình, có lẽ không phải tại vì những lý do bên ngoài đâu, mà là do chính bản thân mình nhiều nhất.

Dĩ nhiên cũng có khi chó ngáp phải ruồi, chuột sa khạp nếp, kẻ vô tài bất tướng được “trúng mánh”, tiến chức thăng quan.  Và dĩ nhiên cũng có khi đại bàng gãy cánh, anh hùng mạt lộ, người ăn ở hiền từ mà cứ bị họa gởi tai bay.  Nhưng đó là những điều ngoại lệ, chuyện ít xảy ra.  Còn bình thường, mình càng cố gắng, càng siêng năng thì kết quả càng khả quan, càng tốt đẹp thêm thôi.  Thậm chí, Phương còn tin rằng mình mà càng tận tụy thì mình sẽ càng … may mắn.  Ừa, đúng vậy đó, vận may thường hay đến với những người lì, những người không bỏ cuộc.  Giống như người Mỹ vẫn hay nói: “the harder you work, the luckier you get.”

Hãy tự tạo tương lai và vận may cho chính mình.  Hãy bắt đầu bằng đứng thẳng lên và nhận trách nhiệm.  Hãy thôi đừng đổ thừa đổ lỗi gì cho ai hết.

Và khi có người hỏi “Bạn thấy tình hình kinh tế lúc nầy ra sao?” hãy cười thật tươi và trả lời thật hãnh diện “Kinh tế của riêng tôi thì hết sức tuyệt vời!”

 

 

About Trần HuyPhương Edward

One Reply

  1. Douglas Le

    Dung lam P. oi, Dung co tai, rang , la tai no…v.v..v.

    Neu minh khong thanh cong la do chinh minh.. cam On Phuong .

Mời bạn để lại comment