Sống cho đáng mặt đàn ông

Sinh ra ở một đất nước đầy chiến tranh binh lửa suốt mấy ngàn năm lịch sử, từ nhỏ, Phương đã coi những bật anh hùng xông pha lằn tên mũi đạn như là những mẫu người đàn ông lý tưởng. Phương đã đọc ngấu nghiến và mê mệt những câu chuyện về Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh trong vòng chỉ 40 ngày, về Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản mới 16 tuổi đầu đã bóp nát trái cam, kéo lá cờ thêu 6 chữ “Phá Cường Địch, Báo Hoàng Ân” mà tự tìm đường đi đánh giặc, về Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt bên đường, mãi mê suy nghĩ chuyện nước non đến nỗi bị giáo đâm vào đùi máu trào lai láng mà không hề hay biết.

Lớn lên, được qua Mỹ định cư, không ít thì nhiều bị ảnh hưởng tư tưởng “bơ sữa” của xã hội tư sản, mẫu người đàn ông lý tưởng của Phương đã thay đổi nhiều và trở thành James Bond 007 bảnh trai, phong độ, tài giỏi và đào hoa, hoặc những ngôi sao khác như Richard Gere, Mel Gibson, Harrison Ford và Brad Pitt. Sau nầy, khi được coi phim và đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung, thì Phương mơ tưởng được trở thành Dương Quá, Trương Vô Kỵ, Kiều Phong.

Tự biết tánh mình chết nhát, cắt cổ một con gà còn không dám nữa thì làm sao mà xông pha trận mạc, bắn súng, đâm dao, đấu kiếm hay phóng ám khí, bỏ thuốc độc giết người … nên Phương bỏ võ học văn, chú tâm luyện rèn những lãnh vực “phi bạo động”, nói trắng ra là KIẾM TIỀN và TÁN GÁI. Ừa, đúng vậy, thời trai trẻ, Phương đã từng tin rằng để sống cho đáng mặt một thằng đàn ông, mình phải thành công, phải có nhiều tiền, và chắn chắn là phải có thiệt nhiều “ghẹ” nữa cà! Mà ghẹ đã hổng có thì thôi, nếu có thì phải là ghẹ thơm, ghẹ bốc, ghẹ xịn, ghẹ chân dài tới nách mới được à nha!

Cho nên, suốt một khoảng thời gian dài của cuộc đời, Phương đã học rất siêng, làm rất hăng và chơi rất tới bến luôn. Từ hồi chỉ mới 15-16 tuổi thôi, Phương đã đi dự hết những buổi nói chuyện, seminar, workshop về làm multi-level marketing, về đầu tư đất đai nhà cửa, về mua bán tiền tệ, chứng khoán. Và mỗi khi có thời gian rảnh là lại đọc đi đọc lại những cuốn sách self improvement của Napoleon Hill, Anthony Robbins, John Wooden, Lou Holtz, vân vân. Phương đã chọn ngành học Finance trong đại học, và sau nầy nghề làm Real Estate và Mortgage Broker một phần lớn cũng vì ước muốn làm giàu.

Nhờ Trời thương, và biết bao nhiêu cơ duyên may mắn khác trong đời nữa, nên thành công Phương cũng đã gặt hái được ít nhiều, bạc tiền cũng đã nắm được chút chút trong tay, và ghẹ gộc thì cũng đã từng “trải nghiệm” bao la luôn rồi (bà xã à, nếu mà em có đọc tới đây, thì hãy để ý trong câu vừa rồi, anh nhận mạnh chữ “đã từng”, tức là anh kể lại chuyện hồi xưa, hồi chưa có quen em lận đó nha!) Nhưng niềm khát khao khi xưa để làm sao sống cho đáng mặt thằng đàn ông đã gần như không còn coi những điều nầy là hệ trọng nữa rồi.

THÀNH CÔNG đối với Phương bây giờ không là có tiếng tăm, có quyền lực, có địa vị trong xã hội. Mà thành công là dám sống theo quan điểm của mình, dám làm những gì mình thích, dám nói những gì mình tin, dám bày tỏ thể hiện tình cảm với những người mình yêu thương quí mến.

GIÀU SANG đối với Phương bây giờ không phải là bạc tiền rủng rỉnh, là nhà bự xe nhanh, là quần áo thời trang và giày da bóp hiệu. Mà giàu sang là quản lý chu đáo tiền nong của mình dù có eo hẹp đến đâu, là biết liệu cơm gắp mắm, biết dành dụm đầu tư cho tương lai, là mang ơn và trân trọng những thứ mình đang có, thay vì thèm thuồng ganh tị những thứ người ta có, là luôn luôn sẵn sàng chia xẻ nhường phần thay vì cứ lường lọc tranh giành, ráng ôm vô càng nhiều càng tốt.

ĐÀO HOA & PHONG LƯU đối với Phương bây giờ không là 5 thê 7 thiếp, là khiến cho bao nhiêu trái tim nức nở vì mình, là tự hào vì thành tích mây mưa cùng hoa khôi, người mẫu, siêu sao hay hàng “rau cực sạch”. Mà thành công trong tình cảm là mức độ cảm thông và lo lắng cho nhau trong cuộc sống gia đình, là nhường một tiếng, nhịn một câu khi bực mình cãi vả, là hăng hái giành làm những chuyện dơ bẩn, nặng nề như đổ rác, bơm xăng, khiêng gạo hoặc thay tả cho con, là chọn lựa ở nhà “úm vợ” thay vì là cà với bạn bè ở mấy quán bia ôm hay cà-phê áo mỏng.

Dù vẫn còn khoái hình ảnh một Trương Vô Kỵ bất khuất, 1 thân 1 mình chống chọi với hằng hà những tay cao thủ của Tứ Đại Môn Phái trên đỉnh Quang Minh. Dù vẫn còn mê một Trương Vô Kỵ tài hoa làm rụng rời 1 hơi 4 người đẹp Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Siêu và Ân Ly. Lúc nầy, Phương thấy mình ngưỡng mộ, gần gũi và gắn bó hơn với một Trương Vô Kỵ từ chối ngôi vị Minh Chủ Võ Lâm để về kẻ lại chân mày cho Triệu Minh ở một quán vắng bên đường.

Mấy bữa trước, trong một ngày mưa gió bão bùng, cũng trong một quán vắng bên đường (thật ra là ở quán cà phê Starbucks gần đường White với Aborn, nhưng viết “quán vắng bên đường” nghe nó thi vị hơn!) Phương đã được dịp gặp gỡ, chuyện trò với một người rất đáng mặt đàn ông. Anh chàng nầy, nhỏ hơn Phương vài tuổi, mà đang nắm giữ tới 3-4 chức vụ quan trọng trong mấy công ty có tiếng tăm ở nhiều lãnh vực khác nhau lận, nhưng điều đáng để ý hơn là anh ta cư xử bình dân, gần gũi chứ không hỉnh mũi lên trời. Anh ta quen biết rộng với nhiều đại gia, soái ca, ông nầy bà nọ nhưng quan trong hơn nữa là anh ta vô cùng sốt sắng giới thiệu, kết nối kẻ nọ với người kia mà không hề đòi hỏi đền ơn đáp lễ gì hết. Nhưng điều đáng nể nang nhất về anh chàng nầy, bạn biết không … là anh ta đã và đang yêu thương chăm chút cùng 1 lượt tới 2 nàng con gái còn trẻ măng lận!

Not one, but TWO!!!

Yup, two beautiful and young ladies. All by himself.

Can you believe it???

Well, they’re his daughters.

They’re his world.

And he’s my hero.

A true manly man.

 

Mời bạn để lại comment