Rủng Rỉnh

Bạn muốn giàu mà – phải không?

Sợ ma

Hiện tại đang là mùa Hè nên 2 đứa con của Phương được đi chơi ở Summer Camp mỗi ngày thay vì phải đi học.  Hôm qua, 2 đứa đã nghe mấy đứa lớn hơn ở trong camp kể phịa chuyện ma quỉ nhát người, là con nít cả tin nên tối về đi ngủ thì sợ quíu cẳng giò luôn.  Phương và bà xã phải dỗ dành, trấn an cả buổi, 2 đứa con mới bớt sợ và chịu nằm ôm nhau ngủ.

Mà đâu phải chỉ có con nít mới sợ ma, thiếu gì người lớn cũng thường hay sợ sệt màn đêm bóng tối hoặc là những chỗ vắng vẻ âm u.  Đừng nói chi xa, chính bản thân Phương nhiều khi ban đêm thức dậy đi tè cũng có cảm giác hơi ớn ớn khi thấy bóng dáng của chính mình thấp thoáng trong gương.  Bà xã của Phương còn tệ hơn nữa: nàng tránh uống nước buổi tối để khỏi cần đi xả, mà lỡ có mắc cũng ráng nín, cứ nằm trên giường trùm mền “cố thủ” cho nó … chắc ăn!

Những nỗi sợ sệt ma cỏ vu vơ kiểu nầy tuy là khá tức cười, vô căn cứ và hơi bất tiện nhưng thường không gây tổn hại hoặc làm mất mát, thương tật gì tới ai hết.   Tiếc thay, còn vô số những nỗi sợ khác không có “funny” chút nào vì chúng ngăn chận chúng ta bắt đầu, cản trở chúng ta tiếp tục, làm chúng ta mất lòng tin, nghi ngờ, phân vân, chùn bước trên con đường dẫn đến những mục tiêu, thành công và mơ ước của chúng ta.

Vì sợ, vô số người đang phải đi làm ở một nơi mà họ chán ghét.  Vì sợ, hằng hà người đang tiếp tục sống với chồng, hay vợ (hoặc bạn trai bạn gái), dù bị dày vò đay nghiến thường xuyên.  Khi quá sợ, chúng ta bị “tê liệt”, không nhút nhít cụt kịt gì được hết.  Chúng ta không chịu, không dám làm những điều mà chúng ta dư biết chúng ta cần phải làm.  Khi quá sợ, đầu óc chúng ta không sáng suốt, dẫn đến những quyết định hấp tấp, những hành động hồ đồ.

Hầu như ai trên đời nầy cũng hiểu được rằng muốn giàu to, mình cần phải làm ra tiền, rồi dành dụm một mớ tiền, và đầu tư số tiền đó.  Nhưng rất rất nhiều người lại không chịu, không dám đầu tư vì họ quá xá sợ hãi sẽ bị mất tiền.  Dĩ nhiên, có ai mà muốn thua tiền mất vốn đâu, cho nên cái sợ mất mát nầy thật ra cũng là điều hết sức bình thường và dễ hiểu thôi.  Nhưng một khi cái sợ nầy nó quá bự, quá vô lý, nó bao trùm, nó khống chế mình, thì mình sẽ rất khó mà trở thành đại gia hay triệu phú được.  Bởi vì người sợ sệt khi thấy cơ hội, họ sẽ cho đó là cạm bẫy.  Gặp thời điểm chín mùi họ vẫn sẽ khoanh tay, lắc đầu, nói “khoan đã, để từ từ tui dzìa suy nghĩ lại thêm!”

Một cách rất hay để đương đầu và chế ngự “con thỏ đế” là mình hãy cứ coi như là những chuyện mình sợ nhất trên đời đã xảy ra rồi đi.  Đúng vậy, mình cứ tưởng tượng mình đã bỏ cái chỗ làm mình ghét, chia tay với cái người mình căm, và mất tiêu hết phân nửa số tiền mình đã bỏ ra đầu tư.  Hãy thật sự tưởng tượng ra những hoàn cảnh đó, rồi hít một hơi thở dài, và cảm nhận rằng … trời vẫn chưa sập, đất vẫn chưa lở, và mình vẫn còn sống nhăn răng.

Hãy nhắm mắt lại vài phút.  Hãy cố nhoẽn miệng cười.  Hãy từ từ lắng xuống và cảm thấy bình yên.  Ừa, bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu kẻ độc thân, bao nhiêu triệu thiên hạ còn nghèo xơ nghèo xác hơn mình nữa — họ có sao đâu.  Trời sinh voi, trời sẽ sinh cỏ.  Mình sẽ OK.  Mình sẽ vượt qua con trăng nầy.  No problems!

Rồi hãy khoan khoái vì mình đã được giải thoát, đã có tự do, đã hết bị buột ràng.  Và hãy hân hoan, hãy háo hức với những điều mới mẻ có thể xảy ra, sắp sửa xảy ra, những cơ hội tuyệt vời đang chờ đón.

Mỗi ngày, Phương đều cảm tạ ơn trên đã cho mình một cuộc sống vật chất đầy đủ, sung túc.  Phương hết sức khoái căn nhà rộng rãi Phương ở, chiếc xe mạnh mẽ Phương lái, cái giường êm ấm Phương nằm.  Nhưng nếu Phương mất hết chúng nó, Phương cũng vẫn sẽ OK.  Phương đã từng sống trong căn nhà vách đất mái tranh, lái chiếc xe đạp ộp ẹp, ngủ trên chiếu manh và đắp cái mền Tố Lãm (tức là mền rách “tám lổ” đó).  Đâu có nhằm nhò hề hấn gì đâu.  Nói thiệt nha … khoảng thời gian đó, tuy nghèo rách mồng tơi, Phương cũng vẫn đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc!

Bây giờ, dù có bị nghèo lại như vậy, Phương cũng sẽ chỉ coi đó là một sự thay đổi tạm thời thôi.  Nhưng Phương yên tâm rằng không đời nào mình lại có thể rớt vô tới cái hoàn cảnh bi đát đó cho được.  Tại vì có những cách thức đề phòng, những biện pháp bảo hiểm, những safety measures rất hữu hiệu cho mình xài để bảo vệ tài sản vốn liếng của mình khỏi phải tan thành mây khói.  Bất quá là chỉ bị “héo héo” bớt thôi chứ không bị “bốc hơi” hết trọi hết trơn đâu.

Nói tổng quát là khi mình đầu tư, mình luôn phải kỹ lưỡng, cẩn thận, đừng quá tham, và sẵn sàng “cắt thua”, sẵn sàng “thí chốt giữ xe”, tức là “cut your losses and run” đó.  Còn vô chi tiết, thì một số biện pháp an toàn điển hình mà mình có thể áp dụng khi đầu tư vô stock là diversificationasset allocation, position sizing và trailing stop loss.  Khi bạn chịu bỏ thời gian ra nghiên cứu, học hỏi để hiểu thấu đáo những cách thức để tự bảo vệ mình thì bạn sẽ không còn sợ sệt thái quá nữa đâu.

Đừng cứ ngồi hoài bên lề cuộc chơi, dòm thiên hạ làm giàu, thấy người ta rủng rỉnh mà thèm thuồng, ganh tị.  Hãy bắt đầu.  Hãy tham gia.

Phương chúc bạn tối nay đi ngủ sẽ hết … sợ ma!

 

About Trần HuyPhương Edward

One Reply

  1. Vũ Trần Chi

    Cái bài “Sợ Ma” anh mới viết sao mà giống em quá dzậy? Được, hãy đợi đấy. Sau khi học xong 2 lớp Stock và Option em sẽ ra tay cho coi. Bây giờ thì phải thực tập đã. Phải bò trước khi đứng lên chạy.

Mời bạn để lại comment