Rủng Rỉnh

Bạn muốn giàu mà – phải không?

Shit happens

shit-happens

Chiều hôm nay, Phương đã tới phòng thâu của VieTV để lần đầu tiên làm 1 cái talk show truyền hình trực tiếp. Chương trình dài tới 30 phút lận, nên Phương đã cẩn thận chuẩn bị cả đống thứ để mà nói.

Ngay đúng 6 giờ, chương trình bắt đầu. Sau vài phút khởi sự đầy hồi hộp và ngượng ngùng, Phương đã lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu nói chuyện trơn tru hơn. Nhưng đang lúc cái “máy nói” của Phương đang chạy ngon trớn thì đột ngột hiện lên cái warning rằng còn 3 phút nữa thôi là hết giờ. Wow, không ngờ thời gian trôi qua mau như vậy! Phương và người co-host lật đật thu tóm đề tài đang nói lại để lo chuẩn bị kết thúc chương trình. Sau khi chào khán giả và chờ xong đoạn nhạc đóng show, Phương liếc nhìn đồng hồ tay …

6:20 PM

WTF???

Phương hỏi mấy người lo phần kỹ thuật: “Ủa, tại sao chương trình dài 30 phút mà mới chỉ có 20 phút thôi đã ngưng rồi vậy?”

Một vài giây yên lặng trôi qua rồi mới nghe có người trả lời, “Tại vì phía bên kia, bên tổng đài, họ bị lộn gì đó nên đã biểu mình chấm dứt hơi sớm.”

Phương nghĩ thầm trong bụng, “Hơi sớm cái con khỉ mốc xì, cắt ngắn hết 1 phần 3 chương trình của người ta, mà lại không có lý do gì rõ ràng hết nữa!” … nhưng Phương chưa kịp giận hờn hay trách móc gì hết thì mấy người kỹ thuật đó đã tới rối rít xin lỗi rồi. Thấy họ có vẻ thật sự hối tiếc vì cái “sự cố” … bị ra quá sớm nầy, nên Phương chỉ còn nước cười trừ giả lả: “That’s OK. Shit happens!”

Đúng vậy, shit happens. Cứt xảy ra, và xảy ra thường xuyên nữa kìa, bạn ơi.

Bạn hãy chấp nhận điều nầy. Thậm chí, bạn còn nên vui mừng vì cứt thường xảy ra nữa kia.

Khi bạn nhận thức được rằng tất cả mọi người, ở mọi thời đại xưa nay, ở khắp mọi nơi trên thế giới, đều phải gặp qua những chuyện khó khăn, những điều xui xẻo, những thứ tầm bậy tầm bạ, những người cà chớn cà cháo … thì khi … ơm shit happens tới bạn, bạn sẽ không còn bị kinh ngạc, sững sờ, đau đớn hay sầu bi quá đỗi nữa. Và nếu bạn càng bị phải ứng xử, đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn nầy càng nhiều, thì bạn càng có cơ hội để xác định, củng cố tài năng, bản lĩnh của bạn thêm thôi.

Ông bà mình có nói: “Quốc loạn tri trung thần. Gia bần tri hiếu tử.” (Tức là nước loạn thì mới biết ai là tôi trung; nhà nghèo thì mới biết ai là con có hiếu.) Phương thấy câu nầy rất đúng và rất hợp lý. Nhưng nếu luận bàn sâu xa hơn nữa, thì ta nhận ra rằng: nếu mà nước không loạn thì chưa chắc gì bậc vua chúa đã biết rằng trong đám quan quân của mình ai là người trung thần; nếu nhà không nghèo thì bậc cha mẹ làm sao dám chắc bầy con cháu trong nhà ai là người hiếu thảo. Vậy thì người trung thần nhờ có nước loạn mới được vua tâm đắc. Người con hiếu nhờ nhà nghèo mới được mẹ cha cưng.

Tương tự như vậy, những bắp thịt trên người của mình nhờ bị bắt phải làm việc nặng, nhờ bị đày đọa bưng lên hạ xuống mấy cục tạ nặng nề mà mới mạnh mẽ, mới cứng cáp, mới nở nang. Nếu ta suốt đời chỉ giường êm nệm ấm, nhà rộng cửa cao, việc làm chẳng động ngón tay thì thân xác ta có khỏe không, nghị lực ta có mạnh không, ý chí ta có vững không?

Nếu các bạn hổng thích những ví dụ “phàm tục” nãy giờ của Phương. Nếu các bạn muốn lãng mạng hơn, thi vị hơn thì hãy nỉ non lời bài hát “Đời Đá Vàng” của nhạc sĩ Vũ Thành An đi. Đây là 4 câu mà Phương thích nhất nè:

Có một lần mất mát mới thương người đơn độc

Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu

Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về

Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng

Chính xác luôn bạn ơi … nếu không có những ngày dầm dề mưa tuyết, thì làm sao mình biết trân trọng những ngày nằng về — đúng hông?

Và Phương ước mong sao, một ngày thật gần đây, các bạn sẽ thốt lên: “Cám ơn Ông Trời đã bắt tôi phải một thời long đong vất vả, để bây giờ tôi càng biết quí những ấm no đầy đủ của mình.”

Hoặc đơn giản hơn nữa, you’ll simply say:

“Shit happens. And I love it!”

About Trần HuyPhương Edward

One Reply

  1. Charlyne tran

    Thầy Phương nói rất đúng. Đời còn nhiều chông gai, nên mình phải fighting nhiều hơn phải không thầy?

Mời bạn để lại comment