Rủng Rỉnh

Bạn muốn giàu mà – phải không?

Phải biết “ăn gian” để thắng!

Phương hơi bị cái tánh “quân tử Tàu” nên ghét những người biển lận, gian trá, nịnh nọt, chạy chọt, thượng đội hạ đạp. Với những người nầy, không giao du với họ như bạn bè là chắc rồi, dù họ có tới với Phương theo dạng khách hàng, nhiều khi Phương cũng từ chối luôn.  Có một lần, thằng bạn thân của Phương đã phán rằng: “Mầy mà bớt cương 1 chút, chịu mềm 1 chút thì mầy sẽ mau giàu hơn nhiều!”  Phương chỉ cười hề hề: “Sĩ khả sát, bất khả nhục.”  Nhưng trong bụng thì vẫn dư biết rằng thằng bạn mình nói đúng.

Cho nên, hôm nay, Phương hết sức nghiêm chỉnh khuyên lơn các bạn:  hãy chịu khó “ăn gian”; phải biết “ăn gian” thì mới dễ thắng!  cartoon picture of two gangsters in big city

No no no, Phương không có xoay chiều 180 độ xúi các bạn tán tận lương tâm, bỏ quên đạo nghĩa đâu.  Mặc dù nhiều người tin rằng “good guys only win in movies”, Phương lại tin rằng “good guys already win before the games even start.”  Nãy giờ, Phương để chữ “ăn gian” trong ngoặc kép mà.  Ý của Phương là vầy:  mình phải hiểu tâm lý, tánh nết con người và lề luật của tự nhiên, rồi sắp xếp cách chơi cho xác xuất thắng nghiêng về phần mình nhiều hơn.  Đó, cái kiểu “ăn gian” của Phương nó … hiền lắm!

Thí dụ nè nhe … Mẹ của Phương có tánh rất hay quên.  Khi Mẹ Phương hâm lại đồ ăn, bà rất thường quên tắt lửa, để đồ ăn bị nhừ, bị khét, bị cạn hết nước nôi hoài hoài.  Đâu phải chỉ là uổng phí đồ ăn, mà còn bị khói bay mù mịt nhà, smoke alarm kêu inh ỏi, mùi đồ ăn khét vất vưỡng trong nhà cả tuần sau đó nữa.  Phương đã nhiều lần dặn mẹ đừng hâm đồ ăn trên lò bếp nữa, mà hãy hâm trong microwave oven cho chắc cú, nhưng bà không chịu nghe theo.  Tâm lý cha mẹ Việt Nam mà, có bao giờ chịu nghe theo con cái đâu.  Lề luật tự nhiên thì là còn trẻ, còn nhỏ, còn mới tinh thì mới dễ dàng thay đổi, chứ đã gìa, đã lớn, đã dạn dầy sương gió thì cứ vết xe cũ lăn theo hoài thôi.  Để khắc phục vấn đề nầy, Phương bèn “ăn gian” bằng cách ngay sau khi Mẹ nấu xong món gì, Phương để liền ra tô, ra dĩa và dẹp mấy cái nồi chảo đi hết.  Muốn hâm lại đồ ăn, Mẹ chỉ còn cách là bỏ vô microwave.  Phương thắng!

Thí dụ thứ nhì nè nha … một số bạn bè và người nhà của Phương có tật hay đi trễ.  Những lần có tiệc tùng đình đám, bao giờ cũng phải chờ đợi họ.  Có dặn dò họ cỡ nào đi nữa họ vẫn cứ đi trễ.  Biết rằng những người nầy đã bị cái bịnh đi trễ ngấm vô trong máu rồi, có giải phẩu cũng không hết, Phương bèn chơi “ăn gian” và ghi giờ trong thiệp mời sớm hơn 1 tiếng cho những người nầy.  Còn giờ giấc bắt đầu thì vẫn ghi bình thường cho những người mà trước giờ ít đi trễ.  Kết quả:  mọi người tới cùng lúc, khỏi cần ai chờ đợi ai hết, ai nấy đều vui vẻ.  Phương thắng nữa!

Tương tự, các bạn có thể tìm cách để gài những kiểu “ăn gian” loại nầy vô cuộc sống của mình.  Nếu bạn muốn tập thể dục thường xuyên mà lại rất làm biếng, hay tìm lý do nầy hoặc tại bị kia để tránh tập, thì bạn nên mướn một người trainer và trả tiền trước cho họ dài hạn.  Đã có thời khóa biểu one-on-one rồi thì dù làm biếng bạn cũng phải lết xác tới.  Đã trả tiền trước rồi thì không tập cũng sẽ mất, bạn muốn bỏ cũng hổng đành.  Nếu bạn không có khả năng mướn một huấn luyện viên riêng thì bạn hãy kiếm một exercise partner.  Nhớ là kiếm người siêng hơn mình nha, và phải dữ dữ nữa.  Chứ gặp partner mà còn làm biếng hơn mình, hoặc quá dễ dải thì … trớt quớt hết!

Na ná như vậy, bạn hãy “ăn gian” và tự gài mình vô những hoàn cảnh mà mình phải làm những điều mình muốn làm.  Lắm khi, sự khác biệt duy nhất giữa thành công và thất bại là mình có chịu hành động hay không thôi.  Nếu bạn biết bạn cần phải mở cái chương mục IRA, hoặc để dành 10% thu nhập, hoặc đọc hết cuốn sách nầy, học xong lớp học nọ, viết xong cái resume, gọi phone cho người nầy, hoàn tất công chuyện nọ … thì bạn đừng chờ một ngày đẹp trời nào nữa, hãy bắt đầu, hãy hành động ngay lập tức, dù nhỏ dù ít tới đâu.  Hãy bắt đầu điền tờ IRA application, bỏ $1 vô savings, đọc 1 trang sách, viết 1 hàng chữ …  Just do it!  Nếu bạn tự biết tánh mình sẽ tìm cách khất lần lần, hẹn từ từ, để qua một bên cho đến khi “chìm vào quên lãng” luôn, thì hãy tuyên bố hùng hồn với cả bàn dân thiên hạ rằng tui sẽ chạy được 10 miles trước khi hết mùa Xuân, tui sẽ để dành được $5,000 trước khi qua mùa Hạ, sẽ gửi đi 100 cái resume và gọi 8 người head-hunter trước Thứ Sáu tuần tới … không thì tui sẽ là con rùa đen, tui sẽ bao hết tất cả mọi người đi ăn một chầu dim-sum, tui sẽ trả cho chị một trăm đô tiền phạt.

Hãy “ăn gian”.  Vì khi ta “ăn gian” kiểu nầy, mọi người cùng thắng!

Jamaican runner celebrates after winning a race

About Trần HuyPhương Edward

One Reply

  1. mayman88

    hi Anh Phuong
    em chi moi bat dau doc may bai blogs cua anh thoi. Nhung hinh nhu cang doc cang thay ghien va cang muon doc nua. That says you are doing good. Tuy la nhieu khi tu*` ngu*~ khong duoc va(n hoa lam nhung thuc te :-).

    Good tricks, I will try this. Em thuong co cai thoi quen la neu moi khi di cho, di shopping, neu ai thoi tien lai co to giay $5 la se de danh lai khong xai. Tuy khong nhieu nhung de da`nh la^u cu~ng da^`y. Lau lau de^’m lai cung exciting! :-)

Mời bạn để lại comment