Rủng Rỉnh

Bạn muốn giàu mà – phải không?

Làm giàu dễ ợt!

 

 

Phương có được 2 đứa con: gái lớn Hạ Ly vừa mới 7 tuổi, trai út Vô Kỵ thì đã lên 5. Vô Kỵ đeo dính Mẹ nó. Còn Hạ Ly thì hay nhõng nhẽo với Phương.

Mấy tuần nay, vào mỗi sáng Chủ Nhật, bé Hạ Ly thường lẽo đẽo theo Phương hỏi: “Daddy, tại sao bữa nay là weekend mà daddy không ở nhà chơi với con, lại thay đồ đi đâu sớm vậy?”

Phương xoa đầu con gái: “Ba sửa soạn đi dạy học. Trưa Ba sẽ về chơi với con ha.“

Hạ Ly nhăn mặt, dậm chân: “But I don’t want you to go. Why do you have to go?”

Phương ôm con vô lòng, vỗ về: “Ba không có phải bị đi đâu con. Là tự Ba chọn đi mà. Ba thương con, nhưng Ba cũng rất thích đi dạy học nữa.”

Hạ Ly hỏi thật ngây thơ: “Why do you like teaching, Daddy? Because you like … money?”

Phương bật cười: “Oh no, không phải đâu. Nếu Ba mê tiền thì weekend nào Ba cũng đi gặp khách hàng rồi. Giúp họ mua bán nhà và làm loan thì Ba còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa kìa. Nhưng con thấy đó, Ba vẫn ở nhà với con thường xuyên mà.”

Hạ Ly vẫn thắc mắc: “Vậy thì tại sao Ba thích đi dạy?”

Phương không trả lời mà hỏi ngược lại: “Con thích làm gì nhất nè?”

Hạ Ly suy nghĩ thật nhanh rồi trả lời liền: “Con thích chơi game, thích vẽ hình, thích giỡn với Vô Kỵ với lại mấy bạn của con.”

Phương hỏi: “Why?”

Hạ Ly nhoẻn miệng cười tươi rói: “Because they’re fun!”

Phương gật đầu: “Ừa, đối với Ba, đi dạy học cũng rất là … fun.”

Nói xong, Phương hôn 2 con, hôn vợ, rồi xách cặp đi ra xe. Hạ Ly tiễn Phương tới cửa, còn hỏi với theo: “Is teaching difficult, Daddy?”

Phương lắc đầu: “Không đâu con, dễ ợt hà.”

Vừa lái xe tới văn phòng, Phương vừa suy nghĩ miên man. Tại sao Phương lại thấy chuyện dạy học là “fun”, là “dễ ợt” vậy cà? Nhiều người (như vợ Phương chẳng hạn) rất sợ khi phải ra đứng nói trước đông người. Mà đâu phải chỉ là ra đứng nói không thôi đâu. Để có được lớp học, trước tiên phải có được học viên. Để có được học viên, mình phải lên chương trình, phải xếp thời khóa biểu, phải làm quảng cáo, phải làm website, phải xin testimonials, vân vân. Xong rồi, trước khi đứng lớp, mình lại còn phải bỏ thời gian ra để nghiên cứu, soạn bài, chuẩn bị nữa.

Lots and lots of things to do!  

Tất cả những công chuyện, những giai đoạn kể trên đều có thể là việc cực nhọc, điều gian khổ, thứ khó khăn. Chúng cũng có thể là trò chơi thử thách, là cuộc thi vui nhộn, là sân khấu cho mình trình diễn, phô trương khả năng tài nghệ của mình ra. Tùy mình quyết định, tùy mình chọn lựa.  Yup, it’s always our choice what to think.

If you think it’s work, then it’s hard.

If you think it’s play, then it shall be fun and easy.

Cho nên, Quốc ơi, ngày nào mà Quốc còn tin rằng “nói thì dễ, làm thì khó” thì ngày đó Quốc sẽ vẫn còn cảm nhận rằng mọi con đường đều chông gai, mọi ước mơ đều xa vời, mọi thành quả đều khó với. Ông Mike Dooley khẳng định rằng: Thoughts become things.” Ông Wayne Dyer cũng quả quyết: Whatever you focus on, will expand. Còn ông Henry Ford thì nhắc nhở: “If you think you can, or you can’t, you’re right.” Nếu Quốc cứ lập đi lập lại cái câu “nói thì dễ, làm thì khó” trong đầu của mình, tương tự như Quốc đã lập đi lập lại trong bài blog vừa rồi, thì Quốc gặp gian nan, đụng trắc trở, chạm khó khăn là … “phải đạo” quá xá rồi!

Từ nay, Quốc (và luôn hết tất cả những ai còn đang tin rằng “nói thì dễ, làm thì khó” ) hãy thôi đừng “tụng” câu kinh cũ rích đó nữa. Hãy thừa nhận rằng nó là đồ “xưa rồi Diễm ơi” và phủi tay giủ áo bỏ đi. Đây là lúc cần phải xài chiêu “Giã từ không lưu luyến” đó!

Hãy hít một hơi thật sâu. Thở ra nhẹ nhàng. Rồi nhoẻn miệng cười và nói “Làm giàu dễ ợt!”

Repeat that as often as you can.

 

 

 

About Trần HuyPhương Edward

3 Replies

  1. Huỳnh T. Quốc

    Wow!!!! Cám ơn Thầy Phương đã dành luôn một bài viết cho reply comment.
    Tổng thống Obama đã nói “Yes We Can” và ông đã làm được điều rất khó mà ít ai làm được , đó là trở thành tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ. Bài viết Nói thì dễ làm thì khó do Quốc viết, với ý chính(main point) là cổ vũ, khuyết khích đạp bỏ, và vượt qua cái khó đến để với thành công. Quốc chưa thấy ai bỏ cuộc khi gặp khó khăn mà thành công. Nói nôm na là:

    Nói thì dễ, làm thì khó
    Làm được việc khó, chắc sẽ giàu to.

    Ban đầu tính lấy tựa đề là Làm Được Việc Khó Chắc Sẽ Giàu To. Tuy nhiên lấy Nói Thì Dễ Làm Thì Khó bỡi vì nó dân gian gần gũi và dễ ghe, và cũng để bà con suy đón mình muốn nói gì trong bài viết. Huy vọng sẽ có nhiều bạn tham gia, nhưng chỉ có Anh và Master Phương thôi. Buồn năm phút…hihihi…hehehe….!!!!! It’s alright.

    Các bạn nào đã học qua lớp của Thầy Phương, hãy chia sẽ những điều hay và thành công cho forum RungRinh thêm vui và nhộn nhịp. Hãy để lại comment, để người viết thấy vui vì có người đọc dù thích hay không. It’s fine.

    Quốc đây luôn tin rằng mình sẻ giàu có và không bao giờ bỏ cuộc. Same as Obama, “Yes I can and Yes I will ”

    Quốc Huỳnh
    Đệ Tử RungRinh
    Feb-21-2012

  2. Dung Nguyen

    Chao Anh Phuong, toi ten Dung o Michigan khong hieu ti gi ve stock, nhung lai always wonder to buy some stock :) it super crazy ain’t it :). May hom nay tu nhien luot mang thay trang rung rinh cua Anh , me qua , nho Anh giup Em hieu vai chieu ve stock, roi co the cho Em tham du lop hoc ve stock luon. Men chao
    Dung’ poor man :))

    1. Trần HuyPhương Edward

      Chào Dũng,

      Mình đang ở “land of opportunities” mà, thì bữa nay là Dũng poor man, ngày mai thành Dũng rich man mấy hồi. Mình chưa đầu hàng, chưa bỏ cuộc thì mình vẫn còn cơ hội để thắng đó Dũng ơi.

      Stock là thứ rất nên biết. Wanting to buy stocks ain’t crazy at all. It’s a wise thing to do, as long as you know what you’re doing.

      Hiện tại, Phương chưa biết làm sao để có thể dạy được những học viên ở xa. Nhưng nếu Dũng biết kha khá English, thì có biết bao nhiêu trường lớp, sách báo Dũng có thể tìm học được. Nếu cần Phương chỉ vẽ thêm thì Dũng hãy tự nhiên email hoặc gọi phone cho Phương.

Mời bạn để lại comment