Rủng Rỉnh

Bạn muốn giàu mà – phải không?

Đừng để quá nguội sẽ rất khó hâm

Hồi còn học cấp 2, Phương thích nhất là môn Vật Lý. Một trong những bài học đầu tiên của môn nầy là về “Quán Tính” (Inertia). Mặc dù đã ba mươi năm trôi qua, Phương vẫn còn nhớ thuộc lòng cái định luật là: “Vật đứng yên có xu hướng đứng yên mãi, còn vật di động thì có xu hướng tiếp tục chuyển động theo cùng phương hướng và tốc độ.”

eistein physics formulaĐịnh luật về quán tính không những chỉ áp dụng trong vật lý thôi, mà còn cả trong mọi thứ khác trên đời nữa. Do đó, nếu ta hiểu và biết cách lợi dụng quán tính, ta sẽ dễ thành công, dễ đạt đến những mục tiêu mà ta muốn đến hơn.

Khoảng 2 – 3 tháng trước, Phương đã “giỏi” kinh khủng. Lúc đó, sáng nào Phương cũng thức sớm, tuần nào cũng tập thể dục 4-5 lần. Lúc đó, mỗi tối Phương đều đặn ngồi xuống viết bài, không nhiều thì cũng ít. Nhờ tập thể dục thường xuyên nên Phương “sung độ” lắm, làm việc nhiều, ngủ nghỉ ít mà vẫn không thấy mệt. Vừa phục vụ khách mua bán nhà, làm loan, vừa dành thời giờ chăm sóc con cái, vừa lo sổ sách văn phòng, làm radio shows, vậy mà tuần nào Phương cũng viết được ít nhất một vài bài mới để đăng lên báo hoặc trên website. Lúc đó, nhờ có cái đà, cái trớn, cái hào khí, cái quán tính … nên mọi sự đều có vẻ … dễ ợt. Phương đã tưởng mình là “unstoppable”.

Nhưng rồi điều nầy dắt tới chuyện kia, và Phương đã bị “trật đường rầy” hồi nào hổng hay. Đầu tiên, Phương đã thức hơi trễ nên đi làm hơi trễ. Vì trễ nãi công việc, Phương đã bỏ tập thể dục. Buổi tối, cảm thấy hơi mệt nên Phương lên giường sớm và không thèm viết lách gì hết. Từ một ngày không viết đó dẫn đến ngày thứ hai, rồi sẵn trớn lan luôn qua tới ngày thứ ba. Và nháy mắt một cái là tới 1 tuần rồi. Không viết lách, không tập thể dục chừng 1 tuần tự nhiên cảm thấy mình mẩy uể oải chẳng muốn tập tành viết lách gì nữa hết, thành thử … trèo qua luôn tới tuần thứ hai. Làm biếng 2 tuần được thì 3 tuần đâu có sợ gì đâu chớ. Và tới bữa nay, ngồi xuống tính lại, thấy mình đã “hư đốn” gần 2 tháng rồi, mới giật thót mình và thấm thía vô cùng cái câu “Vật đứng yên sẽ có xu hướng đứng yên hoài một chỗ.”

Cho nên, bây giờ Phương nhất quyết phải bắt đầu “nhúc nhích” lại liền, phải rồ máy chuyển bánh để đổi hướng quán tính cũ, mong tạo được quán tính mới. Phương biết rằng cái bài viết lại đầu tiên nầy sau một thời gian dài gát bút sẽ rất ngập ngừng, cũng như sau buổi tập thể dục đầu tiên sẽ thấy mình mẩy rất ư là ê ẩm. Nhưng rồi bài viết kế, buổi tập kế sẽ bớt khó khăn gượng gạo hơn. Và khi có trớn trở lại, mọi sự sẽ dễ dàng êm ả hơn nhiều.

Quán tính. Inertia. It works both ways các bạn ơi. Mình đang đà tiến thì nó đẩy mình tiếp tục tiến tới. Còn mình đứng yên thì nó ghì mình cứ thế mà đứng yên. Bởi vậy, bạn thấy đó … có những người lên như diều, mà cũng có những người xuống cắm mũi. Thường thường, người đời cho rằng là tại họ “gặp thời” hay “lỡ vận”. Hổng phải đâu, chính là do QUÁN TÍNH đó.

So, my friends, keep on moving forward. Don’t stop. Don’t even rest too often or too long. Make INERTIA work for you. Go ahead. Jump!

About Trần HuyPhương Edward

One Reply

  1. charlie

    Noi thi de, nhung thuc hanh la mot chuyen khac, uoc gi minh co dip ke vai sat canh voi Phuong thi chac chan la minh se con tien xa.
    Cam on Phuong ve dinh luat quan tinh.

Mời bạn để lại comment