Cuộc đời vẫn đẹp sao

Phương mần nhiều công việc khác nhau cho nên có tới 4-5 cái email address lận. Trong đám đó, rungrinh.com@gmail.com là cái “im lặng” nhất, vì cái nầy Phương chỉ dành riêng để liên lạc với mấy học viên cũ lẫn mới mà thôi. Bởi không xài cho việc gì khác nữa nên hộp thư nầy gần như không bao giờ bị “spam” bừa bãi.

Vậy mà hôm qua, Phương đã giật mình khi thấy trong cái rủng rỉnh inbox của mình đầy nhóc một mớ email mới, cái nào cái nấy đều hớt hơ hớt hãi:

_ Trời ơi, tại sao mà thị trường stock rớt dữ vậy?”

_ Nhìn tiền bạc mồ hôi nước mắt của mình làm ra bị cuốn theo chiều gió mà đứt từng khúc ruột!

_ Mấy hổm rày, ngoài thị trường … gió tanh mùi máu!

_ Stocks sẽ còn rớt nữa không đây? Bà con ơi, ai biết mách nước dùm!

_ Mình có nên cầm cự chịu đựng thêm nữa không, hay là bán hết rồi … gác kiếm luôn?

Thậm chí, có một nàng tên Na còn phán một câu xanh dờn như vầy nữa: “Ông thầy Phương thiệt là cà chớn, trong lúc bàn dân thiên hạ nhốn nháo sợ sệt mà biến đâu mất biệt, không ra an ủi vỗ về cho bá tánh bớt hoang mang gì hết trọi trơn!”

Mèn ơi, mình đâu có đăng ký xin vô “hội đồng an ủi” hồi nào đâu, sao lại dính cái trách nhiệm nầy vậy cà?

Nhưng khi bình tâm suy đi nghĩ lại, Phương thấy nàng Na nầy trách cứ Phương … cũng đúng! Bởi vì, Phương đã không giúp bà con chuẩn bị tinh thần đầy đủ để mà đương đầu với những “biến động” của 2 tuần qua.

Cái chỉ số S&P 500 (được coi như là “đại diện” cho thị trường cổ phiếu của nước Mỹ) đã đi lên một cách quá êm đềm, quá phẳng lặng trong khoảng thời gian quá dài (1 năm 4 tháng), không hề có một ngày nào rớt tới 2%. Trọn cả năm 2017, từng tháng từng tháng, đầy đủ luôn hết 12 tháng, stocks đã kết thúc lời — đây là điều chưa từng xảy ra bao giờ hết trong lịch sử! Chắc có lẽ vì stocks đã ĐI LÊN đều đặn như vậy, mà mọi người quên mất tiêu rằng có những khi stocks cũng … (A Di Đà Phật) … ĐI XUỐNG nữa cơ!!!

Tại vì stocks cứ đi lên, nên cứ quánh nhiều là trúng nhiều. Ai mà kỹ (chết nhác?), chơi đầm chơi ít thì chỉ thắng ít ít thôi. Mà thắng nhiều thì nó “phê” hơn là thắng ít. Thành thử bà con càng ngày càng chơi liều hơn, càng ngày càng chơi bự hơn. Hổng phải chỉ có vậy thôi đâu nha, lai rai đã có vài học viên nói nửa đùa nửa thiệt với Phương rằng họ sẽ bỏ làm để ở nhà chơi stocks và options thôi, bởi vì tiền thắng của họ nhiều gấp 3-4 lần tiền lương lận!

Sự thật là Phương đã có lên tiếng cảnh giác, đã có nhắc nhở rồi đó chớ. Phương nói rằng bà con ơi đừng quá kiêu căng, khinh địch nhe. Phương nhắc rằng sớm muộn gì thị trường cũng sẽ đổi nhịp, đổi hướng đó. Hổng thể nào mà stocks  cứ lên hoài lên hủy đều đặn như vầy mãi. Cũng như hổng ai có thể chạy đua nước rút liên tục mà không phải ngừng lại nghỉ lấy sức. Đó là chưa kể chạy nhiều quá nhanh quá còn có thể bị chấn thương, bị chuột rút, bị té xỉu nữa kia.

Phương có dặn dò mọi người hãy cẩn thận đó chứ. Nhưng mà, khi thắng lợi cứ đến quá dễ dàng, trơn tru cứ như là chạy xe bon bon trên xa lộ vậy, thì đâu có mấy ai chịu nhả ga, nhấp thắng đâu chớ. Ngay chính bản thân Phương đây, đôi khi máu tham cũng nổi ngút trời như ai, đã đổi nhanh từ chỗ “yêu em dài lâu và đậm sâu” qua thành “thương nàng ngắn hạn và nông cạn” cho thêm phần kích thích.

Nói tóm lại, vì chợ xì-tốc đã sóng yên biển lặng quá lâu ngày, nên hầu hết mọi người đều bị “dễ ngươi”, không thèm cài dây an toàn, và áo phao cũng cởi phăng ra hết luôn. Thành thử khi gặp cơn sóng gió, ai nấy đều hồn vía lên mây hết trọi!

Ráng bình tĩnh lại đi bà con ơi. Sau cơn mưa bão thì trời sẽ sáng lại thôi mà!

Chỉ có điều … chưa chắc gì bão đã ngưng, mưa đã tạnh đâu nhé. Những ngày tháng sắp tới có thể sẽ yên ắng, cũng có thể sẽ sấm chớp ì xèo. Bố ai mà biết được. Nhưng nếu mình cứ làm đúng theo bài bản, là chọn lọc và đầu tư vô những công ty xịn được bán với giá phải chăng, thì trên đường dài mình bắt buột sẽ một là giàu sang, hai là rủng rỉnh mà thôi hà.

Nếu bạn nào vẫn còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên thì hãy tự duyệt xét coi mình đã “OK Salem” hết với những thứ nầy chưa:

  • Để ít nhất 50-60% tài khoản vô những công ty an toàn chắc cú, có trả dividend đều đặn và càng ngày càng nhiều.
  • Đầu tư vô nhiều công ty, nhiều ngành, nhiều lãnh vực, nhiều quốc gia khác nhau để lỡ anh nầy có xụm thì có chị khác kéo lên.
  • Phải luôn luôn có trailing stop loss; luôn luôn biết chỗ nào là mức cần phải nhảy ra. Và khi đụng tới mức đó, mình nhất định phải “giã từ không lưu luyến”.
  • Không ai biết được đâu là đỉnh, đâu là đáy, trừ khi qua rồi dòm ngược lại. Do đó, cứ chấp nhận rằng mình không biết và chia mua bán thành nhiều đợt.
  • Bán những đứa yếu, đứa lổ. Giữ những đứa mạnh, đứa lời.
  • Bán call option (bằng cách xài chiêu “covered call” và “bull call spread”) để giảm bớt thua lổ khi stock rớt.
  • Thả câu chờ thời bằng cách đặt những lệnh mua với giá thật thấp. Để những khi bà con hốt hoảng, bỏ của chạy lấy người, mình sẽ mua được hàng xịn với giá bèo.
  • Đừng xài hết tiền, bắn hết đạn. Phải để dành súng ống để khi thời cơ tới thì mình nhào ra mà hốt.

Cuối cùng, làm ơn đừng cứ ngồi thừ ra đó và dán mắt vô cái màn ảnh computer hoài hủy. Hãy đứng dậy và kiếm làm chuyện gì đó “ích nước lợi dân” hơn, cho tâm thần thư thả hơn, cho thân thể khỏe khoắn hơn. Hãy thả bộ một vòng, hoặc là nghe nhạc, hát karaoke, rủ một người bạn thân (hay ông thầy cũ) đi ăn phở, đi coi phim. Hãy hôn vợ, ôm con, chơi giỡn với chó mèo. Hãy ghé chùa vái Phật, vào nhà thờ lạy Chúa, ra chợ Tết coi múa lân. À, trong trường hợp khẩn cấp nhất, trầm trọng nhất, hãy làm một điếu cỏ bay, và chừng đã “bay” rồi thì hãy nghe bài “Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao” dưới đây … để thấy rằng cuộc đời của mình thiệt sự vẫn đẹp làm sao ấy 😉

 

One Reply to “Cuộc đời vẫn đẹp sao”

  1. Cám ơn anh Phương đã viết một bài để trấn an mọi người nhưng có chơi có chịu. Nếu có thua thì cũng đã vì mình quá tham và không nhớ bài anh dặn thôi. Nhưng nhờ thua lần này mà mình biết sợ để lần sau không bị nữa. Hãy rút kinh nghiệm từ thất bại của mình và tiếp tục chơi không bỏ cuộc.

Mời bạn để lại comment