Rủng Rỉnh

Bạn muốn giàu mà – phải không?

Bụng bự thì sang

Trong kho tàng ca dao tục ngữ của người Việt ta, có 1 câu sặc mùi “kỳ thị giới tính” là:

Đàn ông miệng rộng thì sang
Đàn bà miệng rộng tang hoang cửa nhà.
 

Sau nầy, đã có một tay nào đó (chắc là dân nhậu thích uống la-de) đã “phăng” ra rằng:

Đàn ông … bụng bự thì sang
Đàn bà bụng bự … tang hoang cửa nhà!
 

Bây giờ, ở đất Mỹ, mình mà nói chuyện cà rởn kiểu nầy sẽ bị khép tội liền là không có được “politically correct”.  Dù vậy, có những người với cái eo tròn vo (that’s me) vẫn thường xài câu “bụng bự thì sang” để mà bào chữa cho cái tật ham ăn khoái nhậu của mình.

Phương hổng rành coi tướng số, nên hổng thể nào biết được là bụng bự có sang thiệt hay không.  Nhưng theo nhà đầu tư danh tiếng Peter Lynch thì bụng cứng, bụng chắc là điều hết sức cần thiết và quan trọng để làm giàu bằng chứng khoán.  Nguyên văn câu nói của ông ấy là vầy nè:

“Everyone has the brainpower to make money in stocks.  Not everyone has the stomach.  If you are susceptible to selling everything in a panic, you ought to avoid stocks and stock mutual funds altogether.”

Phương đồng ý 100%.

Không cần phải thông minh đỉnh ngộ hay có bằng cấp dầy cui gì thì mới kiếm được tiền trong thị trường chứng khoán.  Nầy nhé … ông Albert Eistein và ông Isaac Newton — hai khối óc vĩ đại của nhân loại — đã từng thua te tua trong lãnh vực đầu tư.  Ông Eistein thua gần hơn trơn tiền lảnh được từ giải thưởng Nobel Vật Lý.  Còn ông Newton thì xém sạt nghiệp; số tiền đội nón ra đi của ổng xấp xỉ với 3 triệu đô-la hiện thời.  Siêu phàm như 2 ông nầy mà thua stock thì rõ ràng là trí óc thông thái không có giúp được gì cho lắm trong vấn đề đầu tư rồi.
Ngược lại, bất cứ người “bình thường” nào, miễn là biết làm toán cộng toán trừ (xài máy tính cũng được luôn) thì cũng đều có đủ thông minh để đầu tư thành công rồi.  Thậm chí, có những kiểu đầu tư thụ động, theo hệ thống bài bản (passive investing, systematic investing) không những là không cần động não nhiều mà lại cũng không mất thời gian luôn nữa.  Trong lớp Stock Investing, Phương có giảng về 2 cách đầu tư loại nầy, chỉ tốn có chừng 1 giờ đồng hồ mỗi năm thôi.  Không nhức đầu, chẳng mệt xác, mà kết quả đường dài lại ăn đứt lợi nhuận của S&P 500 luôn. 

Hai chữ hết sức quan trọng ở câu trên là “đường dài”.  Khi bạn đầu tư vô stock (hoặc stock mutual fund, index fund, ETF) thì thời gian càng dài, cơ hội thắng của bạn càng cao.  Bởi vì, trong thời gian ngắn, như cỡ 1-2 tháng nay, thị trường có thể rất là bi quan, rất là yếu ớt.  Bạn có thể sẽ buồn rầu thiểu não lắm khi ngày nào dòm vô cái brokerage account của mình cũng chỉ thấy toàn một màu đỏ hoét.  Nếu bạn yếu lòng, chột dạ, nơm nớp sợ sẽ bị thua thêm tiền … và quyết định bán ráo trọi hết trơn mớ xì-tốc xì-tiếc, đem tiền vô bỏ trong savings cho chắc cú … thì làm sao bạn gở lại vốn được và còn lời hơn thế nữa khi thị trường hồi phục?  Trong hơn 100 năm qua, có bao giờ stock market rớt xuống xong rồi mà lại không đi lên trở lại bao giờ? Khi trâu (bull) vùng lên thắng gấu (bear), bạn có còn cố thủ ở lại không hay đã đào ngũ bỏ trốn mất tiêu rồi?

Tóm lại, nếu bạn muốn làm giàu bằng stock thì hãy đừng sợ bạn không có brain, mà hãy lo bạn không có stomach.  Đúng vậy, trong thế giới đầu tư, “bụng bự” có ích hơn là “đầu to”.

Bụng bự thì sang!

 

About Trần HuyPhương Edward

2 Replies

  1. Lê Minh Thiên

    Em tình cờ biết được trang http://rungrinh.com/ khi đi tìm tài liệu, em đã đọc các bài viết của thầy và thấy rất ấn tượng, cái nhìn tổng thể, sâu xa và rất từng trải.

    Trân thành cảm ơn thầy về những bài viết. Hiện tại em đang là sinh viên ngành kinh tế tại Việt Nam, em rất muốn được học hỏi kinh nghiệm từ những người như thầy, tiến sĩ Alan Phan nhưng tất cả đều không ở Việt Nam.

    Chắc thầy hiểu sinh viên Việt là như thế nào. Em mạn phép xin thầy 1 chút ít giáo trình về stock mà thầy đã dạy cho các bạn sinh viên. Việt Nam lĩnh vực này đã qua thời thịnh và đang trong giai đoạn suy. Nhưng em tin 1 ngày không xa stock sẽ lại quay trở lại.

    1 lần nữa trân thành cảm ơn thầy!

    1. Trần HuyPhương Edward

      Anh đã cảm thấy khá danh dự khi được em đề cập đến trong cùng 1 câu văn với chú Alan Phan. Anh cũng vừa mới được 1 người bạn chỉ dùm tới website “Góc Nhìn Alan” http://www.gocnhinalan.com/ gần đây thôi. Nhưng tựa như “love at first sight” vậy, anh đã “mê” những bài viết của chú Alan ngay lập tức.

      Và cũng từa tựa như chú Alan, thay vì đáp ứng yêu cầu, tức là gửi cho em “chút ít giáo trình”, anh sẽ cho em một số lời khuyên nhủ. Trước hết, em sẽ luôn luôn dễ được người ta giúp đở, dễ được người ta “đoái hoài” tới hơn khi em chứng minh được rằng em xứng đáng. Tốt nhất là em hãy ráng tìm 1 giải pháp “có qua có lại” theo kiểu “I scratch your back and you scratch mine”. Thí dụ như là “Em rất muốn học lớp Thầy nhưng xa xôi quá, em không có khả năng qua Mỹ lúc nầy, nhưng nếu Thầy chịu chia cho em một ít giáo trình, thì em sẽ nhịn ăn sáng mà gửi thầy chút đỉnh để thầy uống cà phê.” Tin anh đi, anh sẽ không nở lòng nào bắt em phải skip breakfast đâu, nhưng anh sẽ khoái em hơn 1 chút bởi vì thấy em “biết điều”.

      Không phải cái gì trên đời nầy cũng đều phải là tiền nong. Em vẫn có thể đề nghị rằng em sẽ làm lại 1 điều gì đó để đổi chác, tỉ dụ như là sẽ tham gia viết comments trên RungRinh.com và quảng cáo website nầy tới bạn bè của em. Hoặc em hứa hẹn sẽ mách nước với anh những tin tức đầu tư và kinh tế hay ho ở Việt Nam. Hoặc em kể cho anh nghe chuyện vui buồn đời sinh viên bên bển. Offer something. Share something. Give something back. Show that you’re fair, that you’re considerate. Don’t just ask for stuff.

      Giá chót, em cũng phải chịu khó “do some homework first”. Em nhắc đến tên chú Alan mà lại nói rằng chú không sống ở Việt Nam thì … hơi có vấn đề rồi! Em thử vô phần “Liên Hệ” của GocNhinAlan coi thử địa chỉ và số phone là ở đâu vậy. Và nữa, tại sao em cần phải đi xin giáo án của anh trong khi anh đã và đang chia xẻ những bài học, những kinh nghiệm về đầu tư, cách sống, cách làm giàu ngay trên website nầy? Em đã đọc được bao nhiêu cái post của anh rồi? Nếu em có những thắc mắc cụ thể, hãy chịu khó google search vấn đề đó trước, rồi nếu vẫn chưa rõ, lúc đó hẳn nêu câu hỏi … thì em dễ nhận được câu trả lời hơn nhiều.

      Anh đồng ý với em rằng stock của Vệt Nam sẽ “quay trở lại”. Kinh tế và đầu tư đều có chu kỳ. Nhưng chưa hẳn là mình cần phải “canh me” tới lúc thịnh mới nhào vô vì luôn có những công ty thành công và phát triển trong bất kỳ giai đoạn kinh tế nào. Nói một cách khác, thời cơ gần như lúc nào cũng có, câu hỏi là mình có chuẩn bị, có sẵn sàng chưa thôi.

      Anh thấy Minh Thiên có vẻ chưa có chuẩn bị chu đáo cho lắm. Anh mong rằng em sẽ sẵn sàng hơn khi thời cơ đến với em.

Mời bạn để lại comment