Biết chừng nào nên stop

Con gái của Phương rất mê học võ. Cô nàng đi dự lớp, tập dợt và thi đấu thường xuyên. Mới đây, còn đòi cho bằng được Phương mua cho nàng một cái bao cát treo để nàng đấm đá nó nữa.

Chìu con, Phương đành phải ra tiệm rinh về một bộ punching & speed bag, rồi hì hục cả buổi để ráp nó lại. Tới phần phải bơm trái speed bag lên thì Phương mới nhớ là đã bị lạc đâu mất tiêu cái ống bơm bánh xe đạp từ lâu rồi. Thôi thì phải vác nguyên cái máy bơm bánh xe hơi ra xài đỡ vậy.

Cô con gái của Phương dành đòi bơm. Nàng cắm cây kim bơm vô cái speed bag rồi cứ thế mà bóp cò ống hơi. Máy bơm của Phương thuộc loại mạnh nên chỉ trong 2 giây chớp nhoáng là cái speed bag đã căng phồng lên tổ chảng rồi. Con gái Phương tay vẫn cứ bóp cò, không nhả ra kịp, và “bùm” một tiếng, cái speed bag bị nổ ruột tan tành!

Sự việc xảy ra quá nhanh, Phương phản ứng không kịp. Phương nổi giận rầy nhỏ con quá chừng, làm nó mặt mày xụ xuống, buồn hiu. Phương cứ trách nó là tại sao nó không chịu stop khi thấy cái speed bag đã căng rồi … nhưng tội nghiệp con nhỏ, trước giờ có khi nào nó đã từng xài qua cái máy air compressor bao giờ đâu mà biết nhả với ngừng.

Đó là chưa kể, biết lúc nào nên ngừng, nên thôi, nên stop … hoàn toàn không phải là chuyện dễ làm. Đừng nói chi một đứa con nít, có nhiều người đã lớn chồng ngồng, đã già đầu, đã trọng tuổi rồi đó, mà vẫn còn khổ sở, gian nan vì không thể hãm phanh, ngại ngùng đạp thắng, chẳng biết chừng nào thì cần phải ngưng ngang.

Cũng khó trách họ, bởi vì trong trường lớp, sách vở, phim ảnh, cũng như là ngoài xã hội, ngoài đời thật, người ta luôn luôn đề cao và khen ngợi tánh kiên trì, sự dấn thân, tinh thần phấn đấu đi đến nơi làm đến chốn, và chê bai những ai bỏ cuộc giữa đường, cho rằng họ là những kẻ yếu đuối, thiếu kiên cường, kém ý chí. Tục ngữ, ca dao cũng dạy mình rằng “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, và khuyên chúng ta hãy “Học, học nữa, học mãi” — đúng không? Chớ đâu có vị tiền bối nào mà dạy dỗ rằng “Có công mài sắt, có ngày … lọi tay” đâu, hoặc dặn dò “Học, tới khi mệt thì ngưng” bao giờ!

Do đó, hầu hết mọi người đều (một cách tự động) cho rằng “going all the way” thì TỐT HƠN là “slow down” hoặc “stop”. Còn nữa, họ áp dụng cách suy nghĩ “đi một lèo luôn tới thủ đô” nầy vào những lãnh vực khác trong cuộc sống nữa cà. Họ tự hào rằng họ là mẫu người “trắng ra trắng, đen ra đen” chứ hổng phải … 50 sắc thái màu xám. Nhưng bạn ơi, từ chỗ “rõ ràng minh bạch, giữ vững lập trường” qua tới chỗ “cứng ngắc, không linh động, bảo thủ, ngoan cố” là gần xịt thôi, có thể nói bọn chúng là chòm xóm láng giềng mặn mòi tình nghĩa nữa kia!

Phương là một người đầy thói hư tật xấu. Nếu đem hết những lỗi lầm trước giờ của Phương viết xuống, tờ giấy đó sẽ dài như cái sớ táo quân vậy, và trong đó có những cái mistakes thuộc tới hàng xúp-pờ xì-tú-pịt lận. Nhưng được một cái là Phương biết chịu nhận rằng mình dở, mình dốt, mình còn rất trần thế phàm tục (có lẽ vì vậy mà rất hiếm khi nào Phương tự xưng là “thầy” trong khi hầu hết học viên cứ gọi Phương bằng “thầy” búa xua, hoặc gọi đùa đùa là “master”, là “sư phụ”). Và Phương luôn cố gắng sửa đổi để mỗi ngày mình khá hơn chút téo, giỏi hơn chút tẹo, tốt hơn chút tí. Thậm chí, có những điều mà Phương đã tin tưởng tuyệt đối, mãnh liệt lắm đi nữa, một khi Phương đã nhận ra rằng chúng không có “trên cả tuyệt vời” như Phương nghĩ, thì Phương hoàn toàn không có ngại ngùng gì hết với chuyện sang ngang, với chuyện quẹo chữ U, đổi chiều đi 180 độ.

Khi mới bắt đầu dạy những lớp đầu tư, Phương đã chỉ chú trọng vào trường phái “Value Investing” và kiểu phân tích “Fundamental” mà thôi. Phương ít thèm đếm xỉa đến cách đầu tư dựa theo momentum, ít để ý đến growth stocks, và không bận tâm gì cả đến Technical Analysis. Sau nầy, khi càng nghiên cứu, càng học hỏi thêm, thì Phương mới nhận thức được rằng kiểu cách đầu tư mua bán nào cũng có những cái hay cái dở trong đó. Mình không nên khư khư sống chết với một thứ nầy, rồi chê bai ruồng rẫy thứ khác. Biển học mênh mông, mình nên có đầu óc cởi mở và tánh tò mò để tìm hiều thêm về những cái là lạ, những điều chưa quen thuộc. Rồi đừng có tự ái hay mặt mũi gì hết, cứ sàng lọc gặt hái những cái tinh hoa tốt đẹp nhất trong mọi thứ và kết hợp chúng lại với nhau.

That’s how you get the best of both worlds!

Actually, you get the best of ALL worlds if you do just that.

Vâng, khi mình không còn phân biệt investor hay trader, fundamental hay technical, Bắc hay Nam, Việt hay Mỹ, đỏ hay xanh nữa, thì mình có thể tận dụng được hết thảy những cái hay của mọi trường phái, mọi quan điểm, mọi kinh nghiệm kiến thức của tất cả mọi người. Bạn có biết trên thế giới nầy có bao nhiêu nhân tài, bao nhiêu tàng long ngọa hổ không? Nếu mình không học từ họ thì có phải là uổng phí lắm không?

Ngoài chuyện mở đầu óc ra để học, để theo những cái hay, cái tốt, mình còn phải biết ngừng, biết bỏ những cái xấu, cái dở nữa. Đừng có mà “thôi đã lỡ rồi, cứ để nó … ghẻ luôn!”

You need to know when to stop.

Trong nhiều năm qua, Phương luôn luôn cho phép những học viên cũ được vòng trở lại dự những lớp học mới sau nầy hoàn toàn miễn phí. Trong số những người đi học lại, có ít nhất năm bảy bạn không chịu học free như thế, cứ một mực đòi đóng thêm học phí, thậm chí còn giằng co với Phương vì chuyện nầy luôn nữa. Số đông hơn thì tuy không đóng tiền nhưng lại có đem bánh trái, quà cáp tới đãi đằng cho cả lớp hoặc riêng Phương. Dù có tiền, có quà, có bánh trái hay … không có gì hết … cứ thấy lớp đông thì Phương đã vui, học viên tiến bộ thì Phương đã mừng rồi.

Mới đây thôi, Phương đã suy nghĩ kha khá nhiều về cái policy cho học viên cũ trở lại học chùa nầy của mình. Phương nhận ra được vài điều không ổn lắm khi cho phép học viên cũ được học lại free. Thứ nhất, trên đời nầy, ít có ai trân trọng những thứ gì miễn phí, thậm chí giá rẻ quá người ta cũng còn chê luôn nữa á. Thứ hai, khi biết rằng mình được quyền học lại khỏi phải trả tiền, thế nào cũng có một số người ỷ lại, không cố gắng hết sức mình trong khóa học đầu tiên. Thứ ba, điều nầy đơn giản là không công bằng hợp lý chút nào hết. Hình như ngoài Phương ra, đâu có trường lớp nào cho học viên được đi học lại mà không tốn thêm 1 xu nào đâu — phải không? Đâu có rạp hát hay sân khấu nào cho bạn cầm tấm vé cũ vào coi thêm 1 lần nữa một cuốn phim, một buổi trình diễn nào mà bạn đã từng xem qua — đúng không?

Đó là chưa kể, bởi vì Phương không ngừng học hỏi, không ngừng thay đổi, không ngừng cải tiến, cho nên những lớp học sau của Phương đâu có giống y chang với những lớp học trước đâu à. Người nào vòng trở lại học, ngoài chuyện ôn lại bài cũ ra, còn luôn luôn được học hỏi thêm những điều mới mẻ khác nữa, Như vậy thì có gì là “quá đáng”, có gì là sai không khi người đó phải trả thêm một chút học phí?

Phương kết luận rằng, cái qui luật “miễn trả tiền khi vòng lại học” của Phương là trật lất, là không tốt cho Phương lẫn người học viên luôn nữa. Do đó, ngay từ bây giờ, nó sẽ phải stop thôi. Phương sẽ có những giá cả hết sức mềm, hết sức hợp lý, hết sức … ơm, tình nghĩa thầy trò cho những học viên cũ học lại những lớp sau nầy. They will just no longer be free.

Cám ơn Dung đã nêu câu hỏi về đề tài học phí nầy. Cám ơn Đức, Trang, Trung, Thành, Cookie đã đóng góp ý kiến. Đặt biệt cám ơn Brian Giang đã hăm dọa Phương như vầy: “Thầy mà cho học chùa, tôi và mấy bạn sẽ họp lại biểu tình như bên Hồng Kông đó!”

Hahaha, I love you guys!!!

2 Replies to “Biết chừng nào nên stop”

  1. Bản thân em củng không có kỉ luật set stop lost. Em đả ỷ lại thị trường có xuống rồi sẻ lên lại nên không biết bao lần porfilio của mình đỏ hơn cả tháng trời, trong khi đó bà con vẩn rủng rỉnh tiền hàng tháng. Anh Phương dặn là luôn phải sét stop lost nha bà con. Vậy mà 10 lần vẩn là 9 lần không làm. Để kỉ luật được bản thân thật là không dể.

    1. Trần HuyPhương Edward says: Reply

      Ừa, I know what you mean. Khi dạy về stop loss, hầu hết học viên đều gật gù khen hay, nhưng mà … ít có nhiều người xài nó đều đặn. Chính bản thân anh hồi xưa cũng rất ít xài. Bây giờ thì khá hơn nhiều lắm rồi, nhưng cũng có những lúc lười biếng và không set luôn nữa. Nhưng mà mình phải nhớ điều nầy: “Those who don’t use stops eventually stop trading”. Mình phải biết lúc nào thì mình phải ngưng không tiếp tục mấy cái thói hư tật xấu của mình, mấy cái excuses tầm bậy tầm bạ của mình luôn nữa. Anh tin rằng Phượng sẽ làm được 😉

Mời bạn để lại comment