Rủng Rỉnh

Bạn muốn giàu mà – phải không?

Đầu tư từ đâu (1)

(Bài viết dưới đây đã được đăng trên báo Viet Tribune (San Jose, California) số 200, phát hành ngày 26 tháng 2 năm 2010) 

 

money hundred dollar bills   Tiền là Tiên là Phật
   Là sức bật con người
   Là nụ cười tuổi trẻ
   Là sức khỏe cụ già …
 
   Trên đời nầy, ít ai mà không muốn có thêm tiền. Điều nầy chẳng có gì lạ. Cái hơi lạ là có quá nhiều người không những chỉ muốn làm giàu mà còn muốn làm giàu thật lẹ nữa kìa. Họ mơ tưởng, ước ao, tìm tòi, van vái sao cho ngủ một đêm thức dậy là thành “đại gia” liền, khỏi cần đổ mồ hôi, sôi nước mắt gì ráo trọi. Chắc tại vậy mà vé số mới có nhiều người mua, football mới có nhiều người cá, penny stock mới có nhiều người đánh, công ty multi-level mới có nhiều người gia nhập, nhà cửa ở nơi khỉ ho cò gáy mới có nhiều người mua 1 lần 5-7 căn để “đầu tư” dù bản thân mình thì “còn phia” mới chịu dọn tới những vùng đó ở.

   Trong khi đó, những cách làm giàu từ từ, chậm mà chắc, có bài có bản có sách có vở, đã được nghiên cứu, đã được chứng minh là có chất lượng, có thể đem lại kết quả tốt … thì lại thường bị chê bai dèm xỉa. Người trẻ thì nói rằng mấy cái kiểu làm giàu chậm rì đó nó “boring” quá đi thôi, chỉ có ông gìa bà cả họa may mới có đủ kiên nhẫn đeo theo. Còn người lớn tuổi thì lại than rằng tụi tui từng tuổi nầy rồi còn sống được bao lâu nữa đâu để giàu từ từ, đưa cho bọn trẻ họa may chúng mới có nhiều tháng năm đặng mà theo đuổi.

   Hèn chi ở Reno, Las Vegas, Atlantic City, người ta cứ cất thêm sòng bài hoài mà cái nào cái nấy cũng đông nghẹt!

   Bữa nay, qua bài viết “mở hàng” của loạt bài “Đầu Tư … từ đâu?” mà Phương dự định sẽ từ từ gửi đến các bạn (lại cũng “từ từ” nữa!), Phương mong sẽ thuyết phục được một số các bạn rằng: làm giàu không khó, nhưng phải cần thời gian. Khi các bạn tin điều nầy và chịu kiên nhẫn một tí, chịu giảm bớt ga lại, chịu bỏ bớt hoặc bỏ hẳn những kiểu “đi tắt”, đi quá tốc độ, đi vượt đèn đỏ thì bạn sẽ không còn sợ bị (tù) túng nữa. Những con đường “đại lộ” mà Phương sẽ hướng dẫn bạn đi tuy có thể hơi xa và ít sôi động, nhưng khá an toàn, “chắc cú”, và cơ hội đưa bạn tới được xứ sở thịnh vượng sẽ rất cao.

   Các bạn sẵn sàng chưa? Mình bắt đầu cuộc hành trình nhe.

   Ồ, mà khoan đã. Trước khi mình lên đường, có một điều hết sức quan trọng mà mình cần phải làm trước là mình phải biết nơi mình muốn đến. Nếu mình không biết chính xác mình muốn tới chỗ nào thì dẫu có 18 cái bản đồ, 11 cái GPS mình vẫn đi vòng vo, đi lạc đường mà thôi. Cho nên, hãy dành một khoảng thời gian để nghĩ ra và viết xuống mục tiêu của mình. Đừng có viết xuống những mục tiêu chung chung, mập mờ như kiểu “Tôi muốn giàu” hoặc “Tôi muốn có một căn nhà riêng”. Mà hãy rõ ràng, chi tiết như là “Tôi có $500,000 trong bank và zero nợ nần trong vòng 5 năm nữa.” Hoặc là “Tôi làm chủ 1 căn nhà dưới 10 tuổi, rộng 2,500 s.f. ở trên đồi Evergreen”. 

   Sau khi bạn đã viết xuống những mục tiêu của bạn rồi, hãy dành thêm một khoảng thời gian nữa để viết xuống những lý do tại sao mình muốn đạt tới những mục tiêu đó. Lý do càng mạnh mẽ, càng thôi thúc thì bạn càng dễ thành công. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về sức mạnh của “lý do”, Phương đố bạn cái nầy nha. Giả sử anh chàng A muốn có $50,000 để mua một chiếc xe hơi “xịn” đặng mà lấy le với cô gái làm chung, hầu chiếm được con tim của nàng. Còn chàng B thì cần $50,000 để người mẹ già có thể vô bệnh viện Stanford mổ cục bứu độc, hầu sống được thêm vài năm nữa với đàn con đám cháu. Theo bạn thì giữa A với B, ai có lý do mạnh hơn, ai có triển vọng kiếm được $50,000 hơn?

   Phương đoán rằng nhiều bạn sẽ “bắt” chàng B, vì văn hóa của người Việt mình dạy rằng “chữ hiếu nặng hơn chữ tình”, nên lý do của B nó “đúng đắn” hơn, nó “đạo đức” hơn, nó “chính nghĩa” hơn. Thiệt ra, giải đáp hợp lý nhất của câu đố trên phải là: còn tùy. Đúng vậy, phải tùy theo A thương bạn gái nhiều hơn, hay B thương mẹ nhiều hơn. Thực tế ở ngoài đời, chuyện anh hùng trèo non lặn suối vì mỹ nhân không phải là ít. Còn chuyện con cái bất hiếu với mẹ cha cũng chẳng thiếu gì.
 
   Tóm lại, để dễ thành công, bạn hãy tìm những lý do nào quan trọng đối với chính riêng bạn. Miễn là những lý do nầy thôi thúc, kích thích được bạn, thì dù cho chúng có cù lần, ngớ ngẩn hay “trái đạo lý” đối với người khác cũng chả hề gì. Hãy xài bất cứ điều gì làm bạn hăng. Đừng sợ người ta phê bình. 

   Biết được chính xác nơi muốn đến, lại có được những lý do mạnh mẽ thúc đẩy, thì cơ hội bạn cố gắng đi tới nơi, chơi tới đích sẽ cao hơn nhiều. Dù chuyến đi có dài, có xa, có khó khăn, bạn vẫn sẽ không dễ gì chịu bỏ cuộc.

   Phần chuẩn bị cho chuyến đi đã xong xuôi, bây giờ mình bắt đầu lên đường. Khi đi bộ, chúng ta tuần tự nhịp nhàng bước chân trái xong rồi thì tới chân phải. Rồi lại chân trái. Rồi lại chân phải. Chỉ với 2 chân và thời gian, đích đến dù xa cỡ nào ta cũng sẽ tới được. Làm giàu cũng tương tự như vậy, chỉ cần ta bền chí đi theo hai bước căn bản sau:
 
   Bước 1 = Để dành tiền

   Bước 2 = Đầu tư

   Đúng vậy, bước đầu để trở nên “rủng rỉnh” là phải để dành tiền. Khi có dư chút đỉnh rồi thì mình kiếm chỗ đầu tư để tiền đẻ thêm ra tiền nữa. Và mình tiếp tục để dành thêm tiền. Rồi đầu tư tiếp. Rồi để dành nữa. Rồi đầu tư nữa. Cứ thế mà làm cho tới khi đạt tới mục tiêu. Đơn giản và khá dễ ợt.
 
   Đọc tới đây, chắc thế nào cũng có nhiều bạn chửi thề thầm trong bụng rằng: “Dễ cái … con bà nhà mi chớ ở đó mà dễ cái gì! Nội cái bước đầu tiên là để dành tiền thôi đã khó thấy mồ rồi. Đồng lương lãnh ra không đủ tiêu xài, không đủ trả bills nữa thì lấy gì mà để dành. Mà dẫu có chắt mót để dành được chút đỉnh thì cũng chẳng biết chỗ quái nào đâu để mà đầu tư nữa. Trước giờ đầu tư vô đâu cũng toàn là thua với lổ. Nếu làm giàu mà dễ thì thiên hạ ai cũng đã giàu hết rồi!”
 
   Ấy, khoan hãy nóng nảy mà nghe Phương nói cái đã nè. Trước hết, tất cả những điều “khó khăn” mà bạn vừa phàn nàn, Phương đều đã trải qua hết trọi trơn. Còn ngon hơn thế nữa, Phương đã phạm trúng, đã mắc phải gần như tất cả những lỗi lầm con người ta có thể phạm mắc trong mục tiêu làm giàu. Cho nên, những kiến thức Phương sẽ chia xẻ với bạn không phải chỉ là lý thuyết suông trong sách vở đâu, mà còn là kinh nghiệm chiến trường mà Phương đã phải trầy da tróc vẩy, chịu bầm chịu dập, và còn phải đóng cả đống tiền “ngu” mới học hỏi được đó.
 
   Dĩ nhiên, bạn có thể không tin lời Phương, và cứ khăng khăng cho rằng làm giàu hết sức khó khăn. Bởi khó như vậy nên mình cố gắng làm chi cho nó phí hơi. Cứ tiếp tục ăn xài thả cửa. Lâu lâu mua 1-2 tờ vé số cầu may. Biết đâu Thần Tài sẽ gõ cửa.
 
   Hoặc bạn cứ tự mình mò mẫm, thử kiểu nầy hổng được thì thử qua kiểu khác. Chịu mất tiền, mất tiếng, mất thời gian, miễn sao đừng mất mạng là sẽ còn “thua keo nầy ta bày keo khác”. Con đường nầy chính Phương đã đi qua. Nó hơi bị “chua” đó nhe.
 
   Còn nếu bạn chịu nghe theo Phương thì mời bạn đọc tiếp.
 
   Bước đầu tiên trên con đường dẫn đến sự thịnh vượng là ta phải giữ sao cho đồng tiền đi ra nhỏ hơn đồng tiền đi vô, tức là tổng cộng mức tiêu xài chi phí phải ít hơn tổng cộng mức thu nhập. Hổng có ai trên đời nầy chi ra nhiều hơn thu vô mà giàu được hết. Bạn hổng tin thử đi kiếm đi.
 
   Bạn đừng viện cớ: “Mức thu nhập của tui ít xịt hà, mà chi phí thì cả đống, gói ghém cỡ nào cũng hổng đủ!” Chỉ cần bạn có quyết tâm, cộng thêm tí xíu sáng tạo, bạn sẽ tìm ra được cách để cắt giảm chi tiêu. Phương làm trong ngành địa ốc và tài trợ đã trên mười năm. Trước đó Phương làm trong ngân hàng cỡ 5 năm nữa. Trong suốt khoảng thời gian dài nầy, Phương đã coi qua mấy ngàn cái pay-stub, W-2, bank statement. Phương đã gặp những người làm lương rất khiêm nhượng mà để dành được cả mấy chục, mấy trăm ngàn. Họ không lảnh tiền mặt, không gian lận trợ cấp chính phủ, không tản cư tiền từ nước ngoài qua. Họ chỉ cần kiệm, không đua đòi, biết liệu cơm gắp mắm thôi. Ngược lại, Phương cũng đã gặp những ông nầy bà nọ, bằng cấp dầy cui, lương mấy trăm xấp mỗi năm mà vẫn nợ đầy đầu đầy cổ. Nếu vì một lý do nào đó mà phải ngừng làm việc, hết thu nhập, thì vét hết tiền trong bank của những người nầy ra cũng không đủ họ chi tiêu thêm 3 tháng nữa. Người Mỹ có 1 câu nói rất thấm thía: “It’s not how much you make; it’s how much you keep.” Nghĩa na ná của câu đó là “Làm được tiền thì nhằm nhò gì; giữ được tiền mới là đáng kể.”
 
   Thế làm sao để giữ tiền đây? Phương đã và đang xài một cái mẹo có tên là “tự trả cho mình trước”. Phương thấy nó đơn giản, dễ làm mà lại hết sức hiệu quả. Đầu tiên, bạn hãy mở một cái savings hoặc là money market account. Tốt nhất là hãy mở qua mạng internet, vừa tiện lợi, được phân lời cao lại không bị đòi hỏi minimum balance cũng như phải đóng tiền fee hằng tháng. Hãy vô những chỗ như ally.com hoặc fnbodirect.com hoặc discoverbank.com mà tìm hiểu thêm. Khi mở cái account nầy rồi, mỗi khi bạn có tiền vô, dù ít dù nhiều gì đi nữa, thì bạn cũng phải ngay lập tức ngắt bớt liền 1 phần mà transfer vô cái chương mục để dành nầy. Tốt hơn hết là hãy để việc “ngắt bớt và chuyển đi” nầy được làm 1 cách tự động. Thí dụ như nếu hãng của bạn trả lương bạn theo kiểu direct deposit thì bạn hãy nhờ họ chuyển thẳng bao nhiêu phần trăm của mỗi cái paycheck vô cái quỹ tiết kiệm đó. Khi khoảng tiền tiết kiệm đi xa khỏi tay bạn, không nằm trong cái account tiêu xài bình thường, bạn không nhìn thấy nó, thậm chí không nhớ tới nó, thì rất có thể bạn sẽ không cần xài tới nó đâu.
 
   Bạn hãy làm thử đi. Bắt đầu một cách nhẹ nhàng thôi, chỉ cần gởi đi cất từ 1% tới 5% là cũng hay lắm rồi. Sau một thời gian, quen quen để dành thì ráng tăng thêm chút đỉnh nữa. Bạn phải để dành ít nhất 10% lợi tức của bạn thì mới giỏi. Nên nhớ rằng: không dành dụm = không dư dả = không giàu.
 
   Bạn muốn giàu, muốn “rủng rỉnh” mà phải không? Vậy thì hãy bắt đầu để dành tiền liền đi. Phương sẽ trở lại chỉ cho bạn cách đầu tư số tiền để dành nầy trong những bài kế của loạt bài “Đầu Tư … từ đâu?”  Nhờ bạn nhớ đón đọc.
 

15 Replies

  1. Quyen

    Hi anh Phuong,

    Your article is superb. I’ve found it a very pleasant surprise in many aspects, your style of going straight to the point, concise yet conveying your message clearly, and a good sense of humor too. I enjoy the title with its unique Vietnamese play of words, a great way to start.

    I wish other articles in the newspaper are easier to read. I’ve found several writings that are just too lengthy at the beginning to lose readers’ interest, or a poor mix of personal opinion and reported news. I don’t know whether I should acquire some background about journalism before I can make such judgment, but I could not read pass the first few paragraphs.

    Please keep up the good work of delivering sound advice and entertainment. I’m looking forward to reading the next one.

    Quyen

  2. Tôi kô đông ý hoàn toàn với anh về ĐT bắt đầu từ đâu, kô từ để dành mà làm ra tiền vì kô làm ra thì sao đễ dành được???? Đồng ý ??

  3. Anh P. oi, Goi tien trong bank bay gio tien loi it oi qua
    mong som duoc doc nhung bai ve dau tu tu dau cua Anh. Mong lam thay…

  4. Hai Xi

    Bai nay kha lam Phuong,
    Muon dau tu phai co tien. Muon co tien phai de danh?
    Theo minh do chi la mot cach trong nhieu cach , nhung du sao cach nay cung la chac chan nhat, va pho thong nhat.

  5. Dan

    Hi anh Phuong,
    Tien khong phai la TIEN la PHAT!
    Tien dan dau cac phap
    Tien la chu tao phap
    Neu dung tien khong dung
    Phien nao se theo ta
    Nhu bong phai theo hinh

  6. Dana

    Hi Anh Phuong:

    Hoi chieu nghe dai anh noi nen doc may quyen sach ten gi em nghe khong kip. Co may quyen sach nao hay,nen doc, anh cho em biet nhe.

    Cam on nhieu,
    Dana

    1. Trần HuyPhương Edward

      “The Gone-Fishin’ Portfolio” by Alexander Green
      “The Little Book That Still Beats The Market” by Joel Greenblatt
      “One Up On Wall Street” by Peter Lynch
      “The Winning Investment Habit Of Warren Buffett & George Soros” by Mark Tier

  7. Mong Mo

    Toi muon hoi la bay gio ban Phuong da la trieu phu chua? Neu da giau nhu vay thi tai sao ban van phai lam dia oc va day cac lop slock lam gi? Ban nen de danh thoi gian de di nghi mat hay huong thu nhung thu vui o doi vi doi song ngan ngui lam, chi so ban khong co du thoi gio de xai het tien truoc khi xa lia cuoc doi.

    1. Trần HuyPhương Edward

      Bạn Mộng Mơ à, người lịch sự sẽ không bao giờ hỏi về thu nhập hoặc tài sản của kẻ khác. Và người tự trọng sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi kém lịch sự.

      Có một bí mật mà có lẽ bạn sẽ chỉ hiểu nổi nếu bạn chịu khó mở rộng tư duy và suy nghĩ của bạn ra thêm chút xíu. Nhưng thôi Phương cũng sẽ bật mí cho bạn đây: người thành công họ tìm thấy được niềm vui và ý nghĩa trong công việc của họ làm. Nghỉ mát hay hưởng thụ vừa phải thì mới ham, chứ cứ chơi hoài sẽ chán chết.

      Cám ơn bạn đã lo dùm cho thời gian của Phương. I manage my time well and I’m very happy with my life 🙂

      1. bluepreludesi

        ban Mong Mo ranh roi qua vo day de phe binh nguoi khac, ban nen ngoi xuong doc het roi hoc hoi cai hay, cai dep nha ban.

        Phuong khong nen tra loi doi voi nhung nguoi nay, nhung nguoi kem hoc, mat lich su vay thi tra loi ho rat la vo ich

      2. thao nguyen

        @ban Mong Mo dung la mo mong nhu cai nick name cua ban…ko phai cu di du lich huong thu moi la niem vui cua cuoc song…thanh cong trong moi viec minh muon lam do moi la cam giac thoa man that su. co the anh Phuong noi rieng va nhung trieu phu noi chung ho deu da huong thu het roi ban ah..nen bay gio ho tim niem vui trong su thanh cong trong cong viec..chuc ban mau kiem duoc nhieu tien va huong thu nhu cach ban nghi

    2. DuyenTa

      Mình không biết thầy Phương đã là triệu phú chưa. Nhưng mình chắc bạn chưa phải là triệu phú. Vì những người giàu họ còn làm nhiều và siêng năng hơn cả người nghèo. Vì họ thấy niềm vui trong tìm kiếm tiền bạc, không phải họ không có tiền mà vì họ muốn có nhiều tiền hơn. Bởi vì họ có tư duy giàu. Còn những người có rủng rỉnh tiền liền nghĩ cái hưởng thụ và xài tiền, hào quang trước mắt sớm muộn gì cũng rung rinh, bởi vì họ có tư duy nghèo. Robert T Kiyosaki tác giả của quyển Rich Dad Poor Dad cũng rất giàu, nhưng ông vẫn viết sách và dạy đầu tư đó thôi. Mình cũng có tư duy nghèo nên tìm cách học hỏi, hy vọng 1 ngày tư duy giàu sẽ ngấm vào tư tưởng . Hy vọng bạn đọc bộ sách Rich Dad Poor Dad để có thể thay đổi cách suy nghĩ và cách sống. Chúc bạn mau giác ngộ.

      1. Trần HuyPhương Edward

        Ở Mỹ nầy, người lịch sự không ai hỏi tiền lương của người khác, và người tự trọng sẽ không bao giờ đem tài sản của mình ra khoe. Do đó, bạn Duyên có khen Phương là triệu phú hay chê Phương là bần cố nông thì … cứ tự nhiên mà nói, thằng nầy sẽ không đôi co gì hết đâu 😉

        Phương cũng đã viết nhiều lần trên trang web nầy rồi, người có nhiều tiền lắm của chưa chắc đã là người có cuộc sống giàu sang sung sướng. Mục tiêu của Phương không phải là có cái bóp thiệt dầy, cái trương mục thiệt bự, mà là ấm no, hạnh phúc và nhất là sống không bị lấn cấn với lương tâm.

        Do đó, Phương coi thường những tay như Robert Kiyosaki và Donald Trump (hai khứa nầy đã từng viết chung một cuốn sách Why We Want You To Be Rich) vì họ làm giàu không có đạo đức. Họ mở những lớp học hứa hẹn sẽ dạy người ta làm giàu, xúi những người nghèo khó lấy thẻ credit card ra charge tiền học phí vài chục ngàn đô, rồi “đem con bỏ chợ”. Lão Kiyosaki còn đi tới những nước xa xôi như Thái Lan, Mã Lai, Việt Nam, xúi người ta đóng tiền bạc ngàn đi học credit option spreads. Biết bao nhiều người đã tán gia bại sản vì Mr. Rich Dad Poor Dad nầy rồi.

        Nếu Duyên muốn làm giàu theo những kiểu cách đó, Duyên sẽ không tìm thấy hứng thú ở chỗ Rủng Rỉnh nầy đâu.

        1. DuyenTa

          Duyên không biết nhiều về họ. Chỉ thấy cái gì hay thì mình học. Không dám khen hay chê. Trên con đường học Duyên gặp nhiều thất bại và có nhiều mistake. Nên còn đi học hỏi dài dài. Chỉ là 1 ví dụ sao nóng thế thầy Phương. 😊 . Nếu Duyên đã giỏi thì mình không tìm thầy để học. Người tốt, người xấu, người giỏi, người dở. Đều có những đều hay và dỡ mình có thể học từ họ. Quang trọng mình áp dụng thế nào thôi. Thầy Phương nghĩ Duyên không tìm thấy hứng thú trong rủng rỉnh nhưng sao không nghĩ phải có gì mới thu hút được Duyên tìm đến rủng rỉnh, đúng không nào?!

  8. Danny Ho

    Anh Phuong men!
    Minh rat thich hoc 2 lop cua anh minh se thu xep di hoc minh o Conecticut! nhung den 2005 thi lau wa! minh co the dang ky ngay bay gio ! anh co the gui DVD cho minh nghien cuu trong thoi gian cho cho den ngay di hoc ko?@ minh da hoc option o VN nhung bai giang cua anh ro rang sau rong va de hieu hon nhiu! Cam om anh!
    Danny Ho

Mời bạn để lại comment